18. Một thế giới khác

1.1K 41 2
                                    


Tôi chỉ muốn trêu ghẹo em một xíu thôi, nhưng khi Metavee nói muốn đi gặp đám bạn tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, căng thẳng tột độ. Thực ra, bản thân tôi và những đứa bạn của mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt so với Metavee. Chúng tôi chỉ là những đứa đầu đường xó chợ, đua xe vào ban đêm và cúp học vào ban ngày. Bởi vậy mà giờ đây, chúng tôi phải trả giá cho sự lười biếng và hư hỏng đó. Đúng là dưới đáy của xã hội mà.

Không giống như bạn bè em, những người có công ăn việc làm ổn định, luật sự, bác sĩ, chủ nhà hàng... Haizz.

"Tớ là một tiếp viên hàng không đó. Một tháng kiếm được chục ngàn baht. Cậu có thể khoe khoang về tớ mà."

"Cả chục đứa bạn, có mỗi mình cậu là ngon nghẻ. Ngay cả tớ còn thất nghiệp đây, bằng cấp thì trung bình, suýt chút nữa phải van nài giảng viên cho qua môn."

Khi nói chuyện với Pang, tôi mở ngăn kéo để lục lại quá khứ. Sách vở còn mới keng vì tôi chả muốn bỏ vào túi vì như thế sẽ làm mất kiểu dáng của cái túi mất. Một đống huy hiệu logo trường để trong cái hộp vẫn còn đó. Tôi trấn lột tụi học sinh hồi xưa chỉ để thể hiện uy lực của mình.

Sao hồi xưa tôi lại là một đứa ngu ngốc như vậy... Đúng là cặn bã.

"Tớ nghĩ Metavee sẽ chẳng soi xét gì đâu. Bạn ấy chỉ muốn hiểu hơn về cậu. Giờ cậu thất nghiệp vậy, bạn ấy cũng đâu có thúc ép hay phán xét gì cậu đâu."

"Tớ cảm thấy mình không xứng với Metavee." Tôi thở dài để giảm bớt căng thẳng. "Nếu dẫn em ấy đi gặp bạn, chúng mình phải giả bộ tớ là Aobe-Aum... Tớ không muốn trả lời bất kỳ một câu hỏi nào hết."

"Mấy đứa bạn mình nó không hỏi nhiều đâu. Làm như cậu chưa bao giờ giả bộ là em gái mình vậy. Tụi này quen rồi."

Tôi cười khi nhỏ bạn kể về chuyện quá khứ. Nghĩ lại mới thấy mình đúng là một đứa tồi tệ. Mỗi lần đánh nhau, tôi luôn thách thức tụi kia có dám gặp lại tôi lần nữa không. Nếu nó gặp thật, tôi sẽ nói mình là...

"Nếu có vấn đề gì, đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi là Aobe-Aum."

"Cũng đúng. Tớ lúc nào cũng là Aboe-Aum. Nhưng đó là khi còn nhỏ thôi. Giờ lớn rồi. Người ta sẽ tò mò và nhận ra."

"Cậu không cần trả lời khi tụi nó hỏi. Tụi nó cũng chẳng có gì vướng mắc... Mấy đứa đó còn muốn gặp cậu chết đi được.. Kể từ khi gặp sự cố đó, cậu đã tránh mặt họ. Đây là dịp tốt để gặp lại nhau."

"Cậu có chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không đâu... Đừng nói với họ Metavee làm luật sư là được."

"Tại sao?"

"Họ nghĩ luật sư nào cũng tàn nhẫn giống nhau. Không chỉ làm họ mất Ben, mà mất cả cậu nữa."

Cuối cùng, tôi cũng quyết định dẫn Metavee đi gặp bạn tôi. Cái khó nhất là không đề cập đến công việc của em. Dường như em cũng hiểu được những gì tôi đang cố giải thích, em cũng không phiền và còn cười nữa.

"Em hiểu. Xem phim có bao giờ luật sư được tôn trọng đâu, tòan là tệ bạc không. Em sẽ không nói mình làm luật sư đâu. Umm... Vậy em nên nói mình làm nghề gì được?"

Pluto - Chuyện tình sao diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ