24. Bí mật được bật mí

1.3K 48 5
                                    


*Vì Ai – Aum – May bằng tuổi nhau, nhưng mình thích có sự chênh lệch trong một mối quan hệ nên đã đổi ngôi xưng cho Ai và May là "Chị" & "Em". Tuy nhiên, với "Aum" và "May", mình sẽ cho hai bạn xưng tên với nhau nhé. Có chút thiên vị, nhưng kệ đi ha...*

Metavee cứ ngồi đó im lặng, không nói một lời nào. Còn nhỏ em tôi thì cứ ôm chặt lấy Metavee. Aobe-Aum bắt đầu nhận ra hành vi của bạn gái mình có gì sai sai, nên nó lùi ra và nhìn em một cách hoang mang.

"Sao thế May?"

"..."

"Sao mắt May lại mơ màng như vậy?"

"Mấy người không biết sao?" Vị luật sư trông vẫn rất hoang mang, bây giờ mới lên tiếng. Nhỏ em tôi lắc đầu vì không hiểu hoặc không nhớ ra việc May có vấn đề về mắt.

"Aum không nhớ gì hết. Ai có nói với May về những chuyện đã xảy ra với Aum không?"

"Không."

Aobe-Aum trông có vẻ nhẹ nhõm, lại ôm Metavee lần nữa. Cũng không quên nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.

"Không sao, nếu May có bất kỳ câu hỏi nào, cứ hỏi Aum nhé. Aum sẵn sàng trả lời hết rồi đây."

"Bấy lâu nay đã đi đâu?"

"Aum gặp tai nạn nên đã nhờ chị Ai qua chăm sóc cho May." Nhỏ em tôi dám tráo trở sự thật mà không hề nói cho tôi biết trước. "Tại Aum sợ May buồn nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Xin lỗi May nhé."

"Nhưng có vẻ như mấy người còn nhiều chuyện không nhớ đó." Metavee tiếp tục nói chuyện với thái độc bộc trực, thẳng thắn. "Ngay cả cái ngày gần nhất mà mình gặp nhau nữa."

"Ngày ấy như thế nào cơ?"

"Giờ tôi bị mù, tôi không nhìn thấy gì rồi... Hình như mấy người không nhớ tôi bị vậy được một thời gian rồi nhỉ."

"À... Chắc là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn. Bác sĩ bảo từ từ rồi Aum sẽ nhớ lại thôi. Hãy cho Aum thêm chút thời gian... Khi Aum tỉnh dậy, người đầu tiên nghĩ đến là May đó, May biết không?"

"Thật? Mấy người đã nghĩ gì?"

"Nghĩ xem bây giờ May thế nào, May có khỏe không. Nhưng gặp May thế này, Aum thấy tội May quá... Đứa nào đã làm May ra nông nỗi này?"

"À.. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi xin phép đi trước."

Thấy cảnh hai người ấy đã gặp lại nhau, trái tim tôi đau nhói như có nhát dao cứa thành trăm mảnh. Tôi không dám nhìn em, vì tôi sắp không ngăn được dòng lệ đang trực trào trên khóe mi rồi. Tôi không cho phép họ nhìn ra sự yếu đuối của bản thân mình.

"Chị định để mọi thứ tầy quầy như vậy sao?"

Metavee hỏi. Đây là một câu hỏi vô định, không quá rõ ràng nhưng tôi lại hiểu một cách tường tận. Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nên đành trả lời.

"Ừm... Như vậy sẽ tốt hơn."

Và rồi tôi chạy ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt tuôn trào như dòng suối. Tôi không chịu đựng được thêm nữa.

Pluto - Chuyện tình sao diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ