28. Bù đắp

1.2K 39 0
                                    


Sau tiếng súng nổ, cả tôi và Metavee đều ngã quỵ xuống đất. Tôi mở mắt nhìn người con gái đang trong vòng tay mình, kiểm tra xem viên đạn có xoẹt qua người em hay em có xây sát gì không.

"May..em có đau không?"

"Em không sao."

"Để chị xem em có sao không nào. Viên đạn có xoẹt qua người em không vậy?" Nỗi sợ hãi dâng tràn khiến tôi không kìm được nước mắt. Metavee lắc đầu và nhìn về phía Aobe-Aum. Con bé đang chĩa súng lên trời.

"Cô ta bắn chỉ thiên á, nên em không có sao hết."

Tôi úp mặt xuống khóc nấc lên vì chưa bao giờ bản thân lại trải qua một nỗi sợ kinh hoàng như vậy. Trái tim tôi như xé thành trăm mảnh. Tôi lo cho em – người tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu nhiều đến thế.

"May quá...Ổn rồi, chị sợ quá à." Tôi lau nước mắt và nhìn lên nhỏ em gái cũng đang nước mắt lưng tròng. "Aum..."

"Chỉ một chút nữa thôi là kết thúc rồi."

Nhỏ em gái tôi cũng ngã gục xuống đất và khóc trong sự uất giận. Nó đấm tay xuống nền gạch một cách mạnh bạo như thể muốn xuyên qua lớp bê tông dày cui. Nó tức giận vì mọi chuyện không theo ý nó.

Tôi chầm chậm tiến về phía nhỏ em và ôm chặt lấy nó. Con bé cũng chấp nhận lời an ủi của tôi, và quăng khẩu súng đó đi. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy vừa biết ơn và cảm kích vì nó đã không làm gì đó ngu ngốc trong lúc mất bình tĩnh nhất. Có vẻ như nó đã nghe được lời van xin từ người chị gái song sinh của mình.

Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi van xin một điều gì đó.

"Chị đưa em về nhà đi, em không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa."

"Ừ... Chúng ta về thôi."

"Đừng nói với mẹ mấy chuyện này nhé."

"Rồi.. Tao không nói đâu. Về thôi."

Tôi đỡ nó đứng dậy và dìu nó ra xe. Lần này đến lượt tôi lái. Metavee đi theo sau và kéo cổ tay tôi. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?"

"Liệu tình cảm của hai ta vẫn sẽ vẹn nguyên chứ?"

Đó là những câu hỏi Metavee muốn tôi giải đáp. Tôi nhìn người yêu mình và chỉ biết bật khóc. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình thế nào nữa. Chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài rồi. Hai đứa đã mở lòng và nói với nhau mọi chuyện trên đời.. Nhưng hóa ra, chúng tôi lại chẳng biết gì về đối phương cả.

Metavee là vị luật sư đó.

Còn tôi là người đã kêu lũ bạn đi trả thù.. Và người gánh chịu hậu quả là chính Metavee.

"Chị về nha."

Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng gạt tay em ra khỏi vạt áo và lên xe.

Tôi không thể vì một người khác mà bỏ rơi người thân của mình được. Dù mối quan hệ trong nhà không mấy tốt đẹp, nhưng làm sao tôi có thể ưu tiên một người vừa quen gần đây hơn đứa em gái song sinh của mình... Aobe-Aum đang quỵ lụy như vậy, tôi phải lo cho con bé trước.

Pluto - Chuyện tình sao diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ