21. Người ấy đã quay trở lại

1.3K 42 1
                                    

Giọng mẹ tôi chứa đầy sự vui sướng. Nói xong bà cúp máy cái rụp để lại tôi trong sự bàng hoàng.

Lúc nãy tôi cứ nghĩ đứa em gái song sinh của mình đã rời khỏi thế gian này rồi, tâm trạng có chút buồn và hoảng loạn... Nhưng khi nghe tin Aobe-Aum đã tỉnh lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng không có gì đáng mừng lắm! Có phải tôi vô cảm và cay nghiệt quá không khi mong muốn suy nghĩ đầu tiên của mình thành hiện thực. Nếu thế, chỉ còn một mình tôi trên cõi đời này, không còn một ai giống hệt mình nữa.

Và tôi có thể mãi là Aobe-Aum của Metavee.

Nhưng giờ đây, Aobe-Aum thật đã tỉnh lại rồi... Tôi sẽ biến tan như những bọt bong bóng trong không khí thôi.

"Chị có sao không? Sao chị lại im lặng như vậy? Em có thể cảm nhận được đó chị biết không?"

Tôi nhìn người con gái trước mặt, cảm thấy thật bối rối. Tôi kéo em lại gần, ôm chặt lấy em. Tôi yêu em đến cực hạn, không ngôn từ nào có thể miêu tả hết.

Tôi phải gì đây... Tôi không biết sắp tới thế nào nữa..

"May."

"Dạ?"

"Nếu chị làm gì đó có lỗi thật nhiều với em, thì liệu em có thể tha thứ cho chị không?"

"Ngoài chuyện chị bỏ rơi em giữa đường giữa chợ hồi sáng, chị còn làm gì khác sao? Không hay đâu nhé." Metavee cũng ôm chặt lấy tôi và vùi đầu vào cổ tôi nũng nịu. "Nếu em có giận dỗi, chị chỉ cần làm hòa với em như hành động vừa nãy mình làm. Em sẽ tha lỗi cho chị ngay."

"Chị chẳng biết đến lúc ấy em có cho chị làm thế nữa không?

"Vậy nếu như... trong tương lai em có làm chuyện gì sai trái với chị, thì chị có tha thứ cho em không?"

"Em đang trả treo với chị hả?"

"Có qua có lại thôi."

"À.. Ừm. Vậy coi đây là một cuộc trao đổi đi. Nếu em tha thứ cho chị, chị cũng sẽ như vậy với em."

"Hứa nha?"

"Ừ.. Chị hứa."

Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, sau đó tôi chạy vào viện. Tôi kiếm cớ nói với em rằng mẹ mình bị bệnh, nên em mới không hỏi gì thêm. Đứa em gái song sinh của tôi đã tỉnh lại thật rồi. Vừa vào viện, tôi thấy nó vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tôi. Đúng là đứa con gái yêu quý của họ.

"Ê."

Tôi ngắt lời ba mẹ. Aboe-Aum nhìn tôi, nhướn mày và nở một nụ cười. Tôi cũng từ cửa phòng đi vào...

Đây là lần đầu tiên nó cười với tôi từ khi sinh ra đến giờ.

"Bà."

Từ bé đến giờ, hai đứa tôi chẳng bao giờ gọi tên nhau vì chẳng muốn có sự tồn tại của người giống hệt mình trên đời này. Mẹ vẫy tay kêu tôi lại gần hơn. Vì chúng tôi cũng chả mấy thân thiết. Mẹ đẩy tôi bắt tôi ôm nó. Nhưng tôi chỉ đứng gần nó thôi.

"Sao rồi?"

"Vẫn còn đau đầu lắm. Chắc là do ngủ lâu quá... Ba mẹ nói người ta ngủ mấy tháng trời rồi. Bữa giờ đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Pluto - Chuyện tình sao diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ