Kiến tạo rồi, ghi bàn đi

617 54 15
                                    

Sau chiếc ảnh gây chấn động cộng đồng fan bởi sự đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới của họ, tui thấy nhà nhà xin fic GuOn, ZeOn, Faria,... quá trời, nên tui viết fic Gu bot 🤡

Ý là mấy cp kia không phải noncp của tui đâu (tui ăn tạp) mà tại tự dưng nổi hứng làm chuyện độc lạ, cũng tính là lối đi riêng ha? (viết H cho đã xong lạnh tanh là độc lạ dữ lắm nè nha 🤡)

Thôi thì, mọi người cân nhắc nhaaa ~

...

WARNING: H some
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵


























2 phút, à không, chỉ 1 phút 36 giây tiêu tốn cho việc đứng hình của Minhyung dành cho sự việc đang diễn ra trước mắt, phải nói là đơ như cây cơ, đầu óc nhoáng cái trống rỗng như chiếc máy tính bị rút sạch dữ liệu vậy.

Minhyung ngồi y nguyên tại ghế dù cho phần trang điểm của em xong trước nhất, các chị chuyên viên còn đang đợi em đứng lên nhường chỗ cho người tiếp theo. Em mở to mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh xuất hiện trên chiếc gương lớn trước mặt, và may là em còn nhớ môi mình đã được thoa cho lớp son vô cùng kì công, không thôi em đã để nước bọt của mình trào ra khỏi khoé miệng làm ảnh hưởng tới công sức trang điểm nãy giờ. Thề rằng em không định lỗ mãng như thế, nhưng biết làm sao? Rõ ràng bữa tiệc nhan sắc đang được bày nhan nhản trước mắt em, em không ngắm, em không xuýt xoa, em không mê đắm mê đuối thì khác gì đeo chụp mắt chẳng nhìn thấy gì đâu.

Coi kìa, Minhyung lén hít ngược một hơi vào trong, đôi mắt âm thầm đảo một vòng lớn tìm đến mĩ nam sáng ngời lượn lờ tới lui sau lưng em (vì mãi ngắm mê mệt mà em vẫn chưa chịu nhấc mông rời ghế trang điểm), cảm thấy tuyến nước bọt làm việc thật năng suất và trí não thì kiềm chế thật vất vả.

Choi Wooje nhận áo khoác từ tay stylist quăng nhẹ qua vai để mặc vào, chớp mắt nhìn Minhyung mà hỏi, "Anh ơi, trông đẹp trai không?"

Hệt như tiếng pháo nổ trong những cảnh phim bom tấn, Minhyung cảm giác sự bùng nổ đến từ trong tâm trí mình và gây dư chấn tới tận hai lỗ tai, em lùng bùng chẳng nghe rõ gì nữa. Nếu tiếng lòng của em biết bắt loa thì chắc chắn nó sẽ gào lên: Mẹ nó, đẹp trai đừng có hỏi thẳng mặt người ta như vậy! Biết mê lắm không? Biết thích lắm không? Chắc chắn là nội tâm em có cơ hội thì nó sẽ làm vậy, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, điều hay ho còn nằm phía đằng sau.

Minseok bước vào với sơ mi trắng tinh, ngón tay còn đang nghịch tóc mái loà xoà chắn mất tầm mắt, tay còn lại đút túi quần. Ngay khi cảm nhận ánh nhìn đến từ xạ thủ trong đội, Minseok không nhìn một cách trực diện, đôi mắt chỉ hơi liếc sang, tạo cảm giác tổng thể như đuôi mắt mảnh dài như cánh hoa đào, làm chấn động tâm trí Minhyung. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác của một mình xạ thủ thôi, bởi vì hỗ trợ chưa được trang điểm thì làm gì có chuyện có ánh hồng phớt mê hoặc nào lấp ló ở đuôi mắt mỗi khi liếc nhìn. Mà càng bắt nạt em hơn khi cả đường trên và hỗ trợ bắt đầu sáp lại gần trò chuyện với nhau, vị trí đứng của hai người vừa hay xuất hiện trọn vẹn trong chiếc gương nãy giờ em vẫn chưa rời mắt đi lần nào.

CÓ CON MÈO NGỒI SƯỞI NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ