Tui không kiềm được 😈 trong mình nên nấu món ăn sống sực thế này, mọi người ăn uống cẩn thận...
Mà mọi người bắt đầu ngán với H tui viết chưa? Có không cmt tui biết để ngừng lại 🫠
...
‼️WARNING‼️
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵
Alpha mùi rượu Vodka x Omega mùi chanh
.
Lee Minhyung không thích ở gần Lee Sanghyeok trong phạm vi bán kính 1m xíu nào.
Đừng hiểu lầm, Minhyung không ghét bỏ gì anh đội trưởng của mình cả.
Chẳng là dạo gần đây em có vấn đề mỗi khi đứng gần anh, lại không tiện tâm sự cho anh biết một cách thẳng thắn rõ ràng. Lần một lần hai vẫn còn bình thường, nhưng nhiều lần sau đó sẽ tích tiểu thành đại, cơ mà em chỉ có thể chịu đựng vì nghĩ tới viễn cảnh khi nói ra hết nội tình. Dẫu sao cũng là chuyện tế nhị đối với em, nói huỵch toẹt ra chắc phải xấu hổ đào hố giấu mặt xuống mới được ấy.
Thề với trời đất, gia đình và tổ chức, em rất quý anh đội trưởng, thậm chí còn say nắng ngất ngây đâm ra đơn phương nữa. Cho nên, không có chuyện em sẽ cân nhắc bộc bạch vấn đề trước mặt anh, để rồi chuốc xấu hổ vào mình. Lý do cho sự không thích nảy sinh ý muốn lảng tránh khoảng cách gần giữa cả hai sẽ là bí mật sống để dạ chết mang theo của Lee Minhyung này!
"Bị hắc pheromone của anh Sanghyeok chứ gì?"
Minhyung trợn tròn mắt nhìn hỗ trợ của mình buông lời nhẹ nhàng nhưng xuyên thấu vô tim gan phèo phổi của em, nụ cười tươi trên môi vì thế trở nên xơ cứng ngay. Minhyung tự hỏi, phải chăng phản ứng mỗi lần có khoảng cách gần với Lee Sanghyeok của em thái quá lắm, có như thế mới bị Ryu Minseok nhận ra. Em cũng tự hỏi, cùng phân hoá Omega nhưng biểu hiện đối với pheromone của anh đội trưởng khác nhau, thế thì do em là Omega dỏm hay Minseok không nhạy mùi?
Bạn hỗ trợ đảo mắt, nói trúng tim đen xạ thủ của mình, "Mũi mình vẫn thính, Minhyung cũng không phải O dỏm, bạn chỉ chưa công bố phân hoá rộng rãi ra ngoài thôi. Nhưng việc bị hắc mùi thì có mỗi bạn bị, cũng kì lạ thiệt đó."
Minhyung buông điện thoại, nằm dài ra bàn than thở với người bên cạnh, "Kì lạ lắm luôn! Pheromone của ảnh tuy là rượu mạnh nhưng làm gì nồng nặc mùi cồn tới vậy? Nhạy mùi như Wooje còn chả thấy sao, vậy mà có mỗi mình..."
Lạch cà lạch cạch trên bàn phím, Ryu Minseok im lặng trong chốc lát để suy nghĩ. Thú thật thì mùi rượu Vodka của đội trưởng T1 chẳng phải loại nồng hắc gây khó chịu đâu, tuy nó là thức uống có cồn nhưng lại lành tính với cả Omega, Minseok từng phát tình bất chợt rồi ngả đầu nằm nghỉ tạm trên vai anh đội trưởng rồi đây mà có làm sao đâu? Đổi lại nếu là Minhyung, mới hít một hơi Vodka thôi, phải cỡ 10 thước xa em nhảy bật ra, căn chỉnh khoảng cách để bảo toàn cho cái mũi của mình luôn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CON MÈO NGỒI SƯỞI NẮNG
FanfictionWARNING: Hãy đọc kĩ phần (Pairings) và phần tag couple để quyết định có đọc fic tiếp không nhé!