Alpha gỗ đàn hương x Enigma hoa cánh tiên
.
(1) Một sảnh khách vừa đủ, một vài bàn tiệc, một bộ vest tự mình mang theo, một bó hoa mua tạm ngoài hàng, đấy là tất cả những gì Lý Tương Hách và Lý Mân Hưởng có cho hôn lễ của hai người.
Mân Hưởng cúi nhìn mấy nhành thủy vu trắng muốt trong bó hoa cưới bị dập cánh tơi tả, mà chẳng phải mình em trông thấy tình trạng thảm hại của bó hoa khi nó được mang về rồi đặt vào tay em. Quan khách những tưởng em sẽ tự cảm thấy thương bản thân mình, nhưng họ đã lầm. Hoa có thể héo rũ xác xơ, còn viên đá quý trên ngón tay em thì mãi mãi rực rỡ, vậy thôi là đủ.
Người bên cạnh lồng các ngón tay vào tay Mân Hưởng, giọng thả trầm, "Khó coi quá..."
Biết đấy là người ta chê hoa trên tay, em đem chúng che mặt phì cười, "Cưới đại cưới đùa thì hoa vầy được rồi, cũng có phải lấy bà lớn đâu, cần chi hoành tráng."
Mân Hưởng nói không sai, người đàn ông bên cạnh hôm nay cưới vợ thứ năm, tức em làm lẽ xếp thứ năm và trên em còn tận bốn người. Nghe có vẻ thiệt thòi nhưng với em thì đủ rồi, không yêu cầu hơn. Mà nói chi dong dài, cứ nhìn ánh mắt ghen tị ngấm ngầm khắp sảnh này là hiểu vị trí của em được nhiều người mong ước thế nào, cần chi trèo cao thêm nữa rồi thành công dã tràng.
Tương Hách cầm tay em kề lên môi, "Ngoan nhỉ? Thế này tháng đầu về nhà chắc mấy phòng lớn hơn sẽ tị nạnh với em lắm đây."
Mân Hưởng bật cười khe khẽ khúc khích, chớp mắt nhìn Tương Hách nắm tay mình. Trong phút chốc thôi, em cảm thấy mấy lời bông đùa vừa rồi thật lòng vô cùng, khiến em không ngần ngại gì quẳng đi bó hoa rách nát vào xó xỉnh nào đó. Ở cái giới đen đúa nhơ nhớp chỉ có tiền là sạch sẽ nhất đây, sự thật lòng khó mua còn hơn ngọc ngà, thế nên dẫu cho cuộc hôn nhân chỉ kéo dài ít lâu thì em vẫn chọn ngả vào lòng người đàn ông này (mặc dù đóng kịch ra vẻ).
.
(2) "Ê, lấy vợ rồi cũng đừng có trốn việc coi! Giỡn mặt hả? Mày biết mày lười biếng mấy ngày rồi không?"
Mân Hưởng nghe tiếng càm ràm qua loa điện thoại, cười rồi lại cười. Đặt điện thoại xuống nệm giường và bật loa ngoài, em quay đi thay quần áo. Cặp chân thon được bao bọc bởi lớp quần tây may đo kĩ càng, dây bao súng bằng da bó chặt vào vải quần càng tôn lên đường nét của đùi thịt. Sơ mi trắng đơn giản và cuối cùng là áo khoác vừa vặn ôm vào thân người, nhẹ nhàng phủ che món vũ khí hỏa lực kia. Xong xuôi, em trèo lên chiếc xe đen trong gara nhà, cửa vừa kéo hết liền phóng đi mất dạng.
Người gọi cho em là Văn Huyền Tuấn, anh em chí cốt với em tại ổ ăn chơi khét tiếng của giới. Em với nó lăn lộn tại đây từ năm 16 tuổi, từ cái hồi mặt đứa nào đứa nấy non tơ ai nhìn cũng muốn xơi cho đến bây giờ đi tới đâu cũng được người ta xưng 'anh Hưởng', anh Tuấn'. Nói là lăn lộn, kì thực bọn em toàn đốt tiền, tận lúc chạm ngưỡng 19 tuổi thì tự mình kiếm tiền chơi tiếp thôi. Cuộc điện thoại vừa nãy sở dĩ Huyền Tuấn nói vậy là vì nó còn đinh ninh em bị chị đẹp nào câu mấy hồn, bỏ nó lại một mình giữa rừng hoa độc của ổ ăn chơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CON MÈO NGỒI SƯỞI NẮNG
FanfictionWARNING: Hãy đọc kĩ phần (Pairings) và phần tag couple để quyết định có đọc fic tiếp không nhé!