2.

175 35 3
                                    




Trịnh Vĩnh Khang, sau cuộc đối đầu đầy căng thẳng với Vương Sâm Húc, cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ. Tâm trí cậu rối bời, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, đầu óc quay cuồng với cảm giác tức giận và thất vọng.

Cậu không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Đôi tay run rẩy rút điện thoại ra, ngón tay điên cuồng bấm số gọi cho Vương Hạo Triết. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi nhưng chẳng được ai bắt máy. Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột, bấm gọi lại liên tục, không ngừng hối thúc, miệng lẩm bẩm trong cơn bực bội: "Nhanh lên... Làm ơn, nhanh lên..."

Cuối cùng, sau một hồi chuông kéo dài tưởng chừng như vô tận, Vương Hạo Triết bắt máy, giọng  hơi mệt mỏi. Trịnh Vĩnh Khang không để người bên kia đầu dây kịp nói lời nào, vội vàng gắt lên trong điện thoại: "Cậu đang ở đâu? Đến ngay đi! Tôi không chịu nổi nữa!"

Vương Hạo Triết, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận được sự hỗn loạn trong giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang, không hỏi thêm câu nào mà lập tức phóng xe đến chỗ cậu. Khi chiếc xe dừng lại trước mặt, Trịnh Vĩnh Khang lao ngay vào trong, đóng sầm cửa lại. Hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt vẫn chứa đầy sự hoang mang và tức giận.

Vương Hạo Triết liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên chút kiêu ngạo. Nhìn thấy dấu răng đỏ thẫm ngay cổ Trịnh Vĩnh Khang, Vương Hạo Triết không nhịn được mà bật cười, đảo mắt từ trên xuống dưới, rồi huýt sáo một cái đầy khiêu khích.

"Wow, Trịnh Vĩnh Khang nhà tôi cũng biết cách chơi rồi à. Là em omega nào may mắn gặm cậu một cái ngay cổ thế kia?"

Câu nói của Vương Hạo Triết khiến Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, cậu quay sang lườm một cái sắc lẻm, nhưng lại chẳng có sức để đáp trả. Vương Hạo Triết là Beta, mũi chẳng thể nào nhận ra cái mùi rượu thảo mộc đậm đặc đang tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của xe, không khí chỉ đơn giản là không khí, chẳng có gì đặc biệt.

"Chậc, cậu đừng làm cái mặt đó" Vương Hạo Triết tiếp tục đùa cợt "Tôi chỉ nói vui thôi mà. Dù sao thì chuyện này cũng không đến mức làm cậu phải trầm tư thế đâu, phải không?"

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ im lặng, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn đôi tay thì vô thức siết chặt lấy đùi mình. Cái mùi rượu hòa quyện với gỗ sồi và thảo mộc vẫn lởn vởn quanh cậu, khiến tâm trí không ngừng quay cuồng, nhắc nhở cậu về những điều vừa xảy ra, và về con người nguy hiểm vừa khiến cậu chao đảo. Vương Hạo Triết có thể không hiểu được tình hình, nhưng cậu thì biết rõ — đây không phải là chuyện đùa.

"Tôi bị enigma cắn" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên lên tiếng, giọng nói thấp và nặng nề, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Vương Hạo Triết liếc mắt sang Trịnh Vĩnh Khang, mặt đầy vẻ nghi ngờ. "Vãi~ đùa à?" Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn ngay khi câu nói được thốt ra. Thấy gương mặt Trịnh Vĩnh Khang không hề có chút gì là hài hước, Vương Hạo Triết khẽ nhíu mày.

"Chết tiệt... cậu nghiêm túc đấy à?" Một hơi thở dài thoát ra, ánh mắt lướt qua vết cắn trên cổ Trịnh Vĩnh Khang lần nữa, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó kinh khủng.

[Sâm Khang] Thảo mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ