warning: sextoyTrịnh Vĩnh Khang mềm nhũn dựa vào người Vương Sâm Húc, cả cơ thể dường như mất tất cả sức lực, chỉ còn biết bám chặt lấy hắn để giữ thăng bằng. Sự yếu đuối thoáng qua trong giây lát hiện rõ qua đôi mắt mơ màng và hơi thở đứt quãng của cậu.
Vương Sâm Húc không ngần ngại ép sát cậu vào người mình, hắn giữ chặt cậu như thể không muốn để bất kỳ khoảng cách nào tồn tại, cẩn thận cởi bỏ lớp vải thân dưới. Một tay hắn nâng cao một chân của Trịnh Vĩnh Khang, gác ngang hông hắn, giữ cậu trong tư thế bị động, tay còn lại từ tốn rút ra một cái trứng rung. Là loại silicon không dây với kích thước trung bình.
Vương Sâm Húc khẽ đẩy trứng rung tiến vào bên trong Trịnh Vĩnh Khang, sự lạnh lẽo của thiết bị làm cậu giật mình, đôi môi hé mở để thở gấp. Cảm giác lành lạnh ban đầu nhanh chóng biến thành một luồng nhiệt nóng bỏng khi từng đợt rung động bắt đầu lan tỏa từ bên trong cơ thể cậu. Trịnh Vĩnh Khang co rút người lại một chút, hai tay bất giác siết chặt lấy vai Vương Sâm Húc, ngón tay bấu vào lớp vải áo hắn.
Môi hắn lướt qua cổ cậu, Vương Sâm Húc nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi mềm mại của Trịnh Vĩnh Khang bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn đẩy vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách, muốn chiếm đoạt mọi giác quan của cậu.
Hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang bị đánh cắp từng chút một, hòa vào cơn mê muội do nụ hôn và sự kích thích không ngừng. Trong phút chốc, từng đợt khoái cảm dữ dội không ngừng lan tỏa khiến cậu hoàn toàn chìm đắm, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là sự kích thích thể xác, đâu là sự đòi hỏi sâu thẳm từ nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc nhẹ nhàng gỡ tay Trịnh Vĩnh Khang đang bấu chặt vai hắn ra, từng ngón tay mềm mại nhưng run rẩy dần buông lơi. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu, trầm ấm đầy quyền lực "Mau xin về sớm đi. Không được lấy ra." Hắn ngừng lại trong giây lát, cố ý nhấn mạnh từng lời nói tiếp theo "BMW 沪A 3212N. Tôi chờ."
Câu nói như mệnh lệnh, vang lên một cách lạnh lùng mang theo sự khêu gợi khó cưỡng. Trịnh Vĩnh Khang trong cơn mê mờ chỉ có thể gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định, đôi mắt mờ mịt nhưng bên trong lại bùng cháy một ngọn lửa nhỏ khi hắn lặng lẽ buông cậu ra.
Vương Sâm Húc chậm rãi rút một miếng dán ngăn mùi từ trong túi áo ra, cẩn thận bóc lớp giấy bảo vệ. Hắn kéo Trịnh Vĩnh Khang lại gần, đôi mắt trầm ngâm dán chặt vào cậu, như muốn khắc sâu mọi chi tiết của khoảnh khắc này.
Miếng dán vừa chạm vào da, sự lạnh buốt từ nó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Trịnh Vĩnh Khang, mang theo cảm giác vừa rùng mình vừa bị áp đặt. Miếng dán nhỏ bé nhưng đầy quyền lực, là một chiếc còng vô hình khóa chặt toàn bộ pheromone của cậu, khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên trống rỗng. Vương Sâm Húc khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, như thể vừa đánh dấu lãnh thổ của mình, rồi lùi lại một bước, để cậu có khoảng không gian riêng giữa mớ cảm xúc hỗn loạn đó.
Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi nhà vệ sinh, mỗi bước chân mang theo sự mệt mỏi và cơn say trĩu nặng. Cậu cảm nhận sự rùng mình chạy dọc cơ thể, sự cọ xát của máy rung bên trong tạo ra những cảm giác khó chịu và làm nhịp tim cậu trở nên loạn nhịp. Cảm giác kích thích liên tục khiến tâm trí cậu bị vướng vào một màn sương mờ ảo.