"A..."Trịnh Vĩnh Khang tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác đau nhói sau cổ nhanh chóng kéo cậu trở về với thực tại. Vết cắn của đêm trước như ngọn lửa âm ỉ, lan tỏa từng cơn đau nhức từ cổ xuống khắp toàn thân. Cậu nhăn mặt, bàn tay chạm nhẹ lên vùng da tổn thương, cảm nhận rõ ràng từng đợt nóng rát chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể như rệu rã. Sự ấm áp của chiếc giường không thể nào xoa dịu được cảm giác đó. Cậu khẽ cựa mình, cố gắng rời khỏi lớp chăn nệm êm ái, nhưng mỗi cử động nhỏ nhất đều kéo theo những cơn đau như muốn hút cạn sức lực của cậu.
Vết cắn trên cổ là minh chứng sống động của một đêm hoang dại, nơi cảm xúc và đam mê bùng cháy dữ dội. Nhưng giờ đây, mỗi cơn đau chỉ khiến cậu thêm ý thức về sự mệt mỏi chồng chất, như những đợt sóng nhấn chìm cơ thể, khiến từng thớ cơ, từng gân guốc không còn nghe theo ý muốn.
Cố gắng gượng dậy khỏi giường, Trịnh Vĩnh Khang vẫn bị cơn đau đeo bám. Chân cậu loạng choạng, và trong lúc chưa kịp định thần, cậu vấp phải một thứ gì đó mềm mại nhưng rắn chắc. Cả cơ thể mất thăng bằng, đổ ập xuống, va phải người đang nằm cuộn tròn dưới sàn. Cơ thể ấy khẽ nhúc nhích, hơi thở vẫn đều đặn, không hề tỉnh giấc.
Trịnh Vĩnh Khang khẽ kéo nhẹ lớp chăn che phủ người phía dưới, để lộ ra một mái tóc đen tuyền, mềm mại như bóng đêm vừa buông. Mái tóc quen thuộc ấy khiến cậu chững lại trong giây lát. Cậu biết rõ ai đang nằm đó – không thể nhầm lẫn được. Vương Sâm Húc, bạn học cùng lớp đại học. Đầu óc Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mơ hồ, mờ mịt như màn sương chưa tan.
Bữa tiệc tối hôm qua diễn ra với không khí đầy hứng khởi và sôi động. Tiếng cười, tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp quán club, những ly rượu liên tục được nâng lên, cụng vào nhau vang dội. Trịnh Vĩnh Khang, đã luôn tự tin rằng tửu lượng của mình có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai. Nhưng hôm qua là một đêm khác.
Bạn bè, đồng học không ngừng ép cậu uống, ly này đến ly khác được đưa vào tay cậu mà không có thời gian để từ chối. Ban đầu, cậu còn cố gắng hòa vào không khí chung, nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy sự choáng váng dần chiếm lấy tâm trí. Mùi rượu nồng nàn lan tỏa, càng uống, càng thấy nặng nề. Ly rượu cuối cùng trượt xuống cổ họng như một dòng lửa, đốt cháy mọi ý thức còn sót lại.
Dù có là Alpha đỉnh cấp cũng không chịu nổi khi bị đám điên này nhắm vào, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Đầu óc bắt đầu mờ mịt, mọi thứ xung quanh dần trở thành một hỗn độn mơ hồ. Cậu cố gắng đứng vững, nhưng chân đã bắt đầu lảo đảo. Những tiếng cười nói giờ đây như vọng lại từ xa xăm, cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo. Tất cả như hòa vào nhau thành một vòng xoáy rực rỡ và đầy mê hoặc, kéo cậu chìm sâu vào cơn say.
Cuối cùng, cậu ngã xuống ghế, cảm giác như cơ thể mình không còn thuộc về chính mình nữa. Trí óc chỉ còn lại một mớ hỗn độn, loang lổ những ký ức rời rạc, và hơi rượu nồng đượm như mây mù bao quanh.
Từ cơn mơ hồ của quá khứ, Trịnh Vĩnh Khang dần trở về với hiện thực. Cảm giác đau nhức sau cổ và một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến cậu phải dừng lại, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] Thảo mộc
Roman d'amournobody x zmjjkk đừng xa em đêm nay đừng đi khi em say