Trịnh Vĩnh Khang cố gắng cử động, toàn thân cậu như rệu rã. Cảm giác nhức nhối len lỏi khắp các khớp xương, làm mỗi chuyển động nhỏ cũng khiến cậu muốn rên lên vì đau. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt, ngập tràn hương thảo mộc và rượu ngọt. Cậu cố gắng lết khỏi giường, tấm ga lạnh lẽo dính sát vào làn da trần, nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra.
Ánh sáng mờ từ ngoài qua khe cửa, một chút ánh sáng hiếm hoi trong căn phòng tối tăm. Trịnh Vĩnh Khang cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu không khỏi dấy lên một cảm giác trống rỗng và chua xót. Một đêm cuồng loạn, nhưng cuối cùng thứ gì còn lại? Tất cả chỉ còn là sự lạnh lẽo bao trùm cùng cảm giác bị bỏ rơi, như một món đồ chơi bị vứt lại sau khi đã thỏa mãn hết giá trị của nó.
Cậu liếc mắt về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi vẫn còn cái thẻ và vỉ thuốc tránh thai lăn lóc. Lời nói của Vương Sâm Húc còn vang vọng trong đầu, như một sự mỉa mai đắng cay, "...Đừng để thằng nào khác chơi nhé." Cậu cười nhạt, nhưng trong lòng chẳng còn lại chút gì ngoài sự mệt mỏi. Trịnh Vĩnh Khang biết rõ mình đã đánh mất điều gì đó, nhưng không chắc là tự tôn, lòng kiêu hãnh hay thứ gì khác sâu hơn thế.
Trịnh Vĩnh Khang kéo áo, cố gắng che đi vết cắn sâu trên cổ, cậu đứng dậy, chân loạng choạng đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Không có lý do gì để ở lại đây thêm một phút nào nữa. Cậu mím chặt môi, bước về phía cửa, rời khỏi căn phòng tối tăm này. Nhưng dù bước đi, cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng tất cả những dấu ấn đó đang theo sát cậu, khắc sâu vào tâm trí, như vết cắn nơi cổ – một vết thương tâm lý mà cậu không biết khi nào mới có thể lành.
Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ, đã phân hóa thành omega thì thôi chứ, còn xui xẻo gặp phải tên biến thái như Vương Sâm Húc. Sự cay đắng dâng lên trong lòng cậu, trộn lẫn với sự giận dữ và bất lực. Hắn không chỉ chiếm lấy cơ thể cậu mà còn thao túng tinh thần, biến cậu thành một trò chơi để hắn thoải mái khống chế. Cậu nghiến răng, lòng tự trọng của một alpha từng kiêu hãnh giờ bị chà đạp không thương tiếc.
Cậu rời khỏi khách sạn, đôi chân nặng nề bước đi trong sự chán chường và trống rỗng. Từng bước tiến về phía lớp học như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng tâm trí cậu thì chìm đắm trong cảm giác bế tắc không lối thoát.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng cậu cảm thấy mình như bị tách rời khỏi nó. Vương Sâm Húc và cái đêm cậu không thể thoát ra được ấy cứ bám riết, như một cái bóng ám ảnh. Trịnh Vĩnh Khang nuốt nghẹn trong cổ họng, cố gắng kìm nén nỗi nhục nhã và bối rối dâng lên trong lòng. Cậu chỉ mong lớp học sẽ giúp mình tạm quên đi, dù gì cũng là môi trường đại học, các lớp được tự do đăng ký theo thời khóa biểu riêng, Trịnh Vĩnh Khang tự an ủi rằng ít nhất sẽ không phải đụng mặt hắn ở đây.
Sự yên tĩnh trong lớp học là điều cậu cần, một khoảng cách an toàn để tạm lánh khỏi sự ám ảnh của Vương Sâm Húc. Ít nhất nơi này cũng cho cậu một chút bình yên. Không có ánh mắt của Vương Sâm Húc theo dõi, không có giọng nói cợt nhả vang lên, chỉ có cậu và không gian học thuật tĩnh lặng. Một thoáng yên bình, dù ngắn ngủi, cũng đủ giúp cậu thở phào nhẹ nhõm.