Vương Sâm Húc cúi đầu xuống, ánh mắt đen sâu thẳm đầy toan tính. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng đặt môi lên phần da mỏng manh nơi gáy của Trịnh Vĩnh Khang. Đôi môi ấm nóng mơn trớn từng chút một, như thể chỉ muốn trêu đùa, nhưng rồi bỗng chốc trở nên tham lam. Hắn ngậm lấy phần thịt mềm, lưỡi di chuyển chậm rãi, dẻo dai quét qua từng mạch máu, từng thớ thịt mỏng manh.Những cú nút của hắn ngày càng sâu và mãnh liệt, như thể muốn in dấu vết của mình lên từng phần nhỏ nhất của da thịt cậu. Vương Sâm Húc mân mê, chẳng vội vàng, đôi mắt hơi khép lại như thể đang thưởng thức, ngón tay thì kéo nhẹ phần áo ở gáy, để lộ tuyến thể rõ hơn, tạo ra cảm giác căng cứng khó chịu pha lẫn sự rạo rực.
"Vội gì chứ?" Hắn khẽ rít lên, hơi thở phả vào da Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng. "Để tôi làm cậu nhớ tại sao cậu lại phải van xin tôi cắn cậu nhé." Lời nói của hắn nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự chiếm hữu, khiến người bên dưới run rẩy lên mãnh liệt.
Lưỡi hắn không ngừng di chuyển, từng lần cạ sát vào da khiến cậu như bị điện giật, vừa đau vừa ngứa ngáy, muốn thoát khỏi nhưng lại càng bị giữ chặt hơn, từng thớ thịt nóng dần dưới những cú liếm mạnh bạo đầy ma mị.
Vị ngọt thơm của thảo mộc lan tỏa như làn hương dịu dàng, bao bọc đầu lưỡi Vương Sâm Húc, tinh tế và đầy mê hoặc. Đó không phải cái ngọt nồng nàn hay lấn át, mà là sự hòa quyện nhẹ nhàng giữa hương thơm của cây cỏ và sự ngọt ngào tinh khiết, tựa như một ly trà thảo mộc thơm mát, êm dịu nhưng vẫn đủ mạnh vương vấn nơi cuống họng.
Mỗi khi lưỡi hắn mơn trớn phần thịt mềm ở gáy Trịnh Vĩnh Khang, cái ngọt ấy lại dâng lên như làn sương, vừa thanh khiết, vừa nồng ấm, mời gọi sự đắm chìm vào cơn nghiện không lối thoát. Hương thảo mộc ấy, với chút phảng phất của hoa lá rừng sâu, khiến hắn chỉ muốn tiếp tục nếm mãi, cảm nhận từng giọt mật đang len lỏi qua từng tế bào, quyến rũ không thể chối từ.
Hương vị ngọt ngào ấy cứ quấn lấy hắn, buộc chặt vào từng cử động, càng liếm, càng cảm thấy nghiện, như thể vị ngọt ấy là thứ duy nhất có thể làm hắn thỏa mãn giữa một cơn khát chưa bao giờ được giải tỏa.
Vương Sâm Húc không ưa cái đắng cay của rượu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang sau khi bị cắn lại như một loại rượu mạnh ngọt ngào mà hắn không thể cưỡng lại. Mùi hương và vị ngọt từ cơ thể cậu đủ để khiến hắn mê mẩn, như một ly rượu quý giá mà hắn không thể từ chối. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thảo mộc và rượu nặng của Trịnh Vĩnh Khang như một cơn nghiện, kéo hắn vào vòng tay của cảm giác say mê và không thể dứt ra.
Trịnh Vĩnh Khang bị hắn liếm đến ngu, còn tưởng bản thân mình là cái thùng rượu bị rò.
Tay Vương Sâm Húc bắt đầu thâm dò bên dưới, hắn tự hỏi, Trịnh Vĩnh Khang phân hóa thành omega, liệu khu vực đó có thật sự ướt đẫm một cách tự nhiên như hắn tưởng tượng không.
Vương Sâm Húc, với một nụ cười đầy bí hiểm, thì thầm bên tai Trịnh Vĩnh Khang:
"Khang thần, cậu không cảm thấy à? Bị tôi liếm đến mức phía dưới không còn tự chủ được, nhưng cậu vẫn cố giữ lấy dáng vẻ alpha cao ngạo đến phút cuối cùng. Đáng yêu thật đấy"