05 : Cây tằm dại

351 54 29
                                    

" Chỉ bị bỏng một chút ngoài da, không đáng lo ngại đâu " vị bác sĩ trẻ tuổi kéo khẩu trang xuống bất lực nói

Từ nãy giờ gần ba mươi con người tấn công anh. Không phải vì tiền tài và công việc thì anh đảm bảo anh đánh cái đám học trò này ngay chứ ở đó mà từ tốn giải thích

" Thật không ạ? " Thảo An đứng ở một bên lo lắng nhìn cái tay của bạn học đã được sơ cứu qua

" Thật. Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? "

" Em thấy nó đỏ lắm á " Thảo My bân quơ nói

" Học y đi em "

" Thôi đi Sơn, mày đừng có này kia với học trò của anh được không? " thầy chủ nhiệm cuối cùng phải lên tiếng cho cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này

" Em đã bảo là không sao rồi, sao học trò anh nó nhây thế? Nó có lây bệnh điếc nhẹ của anh Duy không đấy? " Thái Sơn vỗ trán cho tỉnh táo để đối mặt với đám người này

" Vậy cuối cùng là thằng bé ổn? " Anh Tú không để tâm lắm đến lời của cậu em

" Ừ, chỉ là thời gian này nên cẩn thận một chút. Tránh động đến vết bỏng, nó nổi nước đấy "

Dứt câu Thái Sơn cũng đuổi luôn đám người ồn ào này ra khỏi phòng khám của anh

....

Chiều tối Bảo Khang lững thững đeo balo dọn qua phòng trọ của Phúc Hậu để ở ké

" Vui vẻ lên coi, mẹ mày cho ra ngoài ở rồi thì mày phải vui chứ " Phúc Hậu vô tư vỗ lưng cậu bạn động viên, nhưng nó không có ích lắm

" Rồi ai phụ mẹ tao? " Bảo Khang ỉu xìu đáp

" Gần mà, mày về hồi nào không được " Phúc Hậu chống chế

" Ừ nhỉ? "

Tuổi trẻ là như vậy đó, mới buồn rồi lại vui rất nhanh. Những ngày tháng còn được vùng vẫy trong sách vở này chính là những tháng ngày vô tư nhất của cuộc đời, không cần lo nghĩ tiền tài địa vị hay lo nghĩ hạnh phúc cuối đời. Sống đơn giản là cứ sống thôi

" Ê chết quên mất tiêu " Phúc Hậu đang định tra chìa khóa vào ổ thì chợt nhớ gì đó

" Tao quên mua bánh mì rồi. Tính đãi mày ăn mà quên mất tiêu, hì hì đi mua dùm tao nha " Phúc Hậu cười ngố nhờ vả

" Tối rồi mày định để nó đi vậy à? " Đinh Hiếu từ phòng kế chồi ra

" Mày đi đâu sáng giờ? " Phúc Hậu bỏ qua Bảo Khang quay qua hỏi Đinh Hiếu

....

Bảo Khang mặc kệ hai đứa ồn ào kia để mò ra đầu đường mua bánh mì cho Hậu

Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh soi sáng kẻ cô quạnh lẻ loi trên đường phố tấp nập. Ánh đèn đường đan kẻ đèn xe chói mắt, trời sau cơn mưa cứ âm u lạnh lẽo như đang ôm trọn sự cô đơn quanh em

" Ê, Khang? "

" Hả? Cậu tìm gì tớ? "

Nghe kêu đến tên Bảo Khang dù chẳng thể nhận ra ngay người đó là ai nhưng vẫn quay đầu đáp lời. Đập vào mắt em là bóng hình quen thuộc mà cả ngàn lần đã ôm trọn em trong cơn mơ, bóng đèn đường soi rõ gương mặt điển trai ấy. Mắt đối mắt, thế gian như khựng lại lưng chừng giữa họ

[Hoàn/HieuKng] Lưu Niên Mãi Bóng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ