Quay qua quay lại mà cũng đã đến cái thời khắc buông lỏng và giải thoát. Vừa có điểm thi là mạng đứa nào đứa đó la rầm trời. Những tiếng rú lên của sự tự do và khát vọng đã được hoàn thành
" Hậu ơi!! Tao đậu rồi mày ơi " Khang ôm chầm lấy Hậu sau khi bước ra khỏi chỗ xem điểm
" Vậy là đậu hết luôn. Tao cũng đậu, nguyện vọng một luôn " Hùng Huỳnh hớn hở cầm xấp giấy tuyển sinh trong tay
" Tao cũng vậy " Đinh Minh Hiếu tự hào nhìn Phúc Hậu
" Hậu... Mày đậu rồi, có tính học tiếp không?? " Bảo Khang dè chừng hỏi
Im lặng là câu trả lời duy nhất giữa họ
" Thôi mà, đằng nào Hậu cũng học thôi. Lo gì " Đinh Minh Hiếu xua đi cái bầu không khí đang bủa vây
Phía xa xa có người đang chụp ảnh họ, ghi nhớ lại bóng dáng đang cười thật tươi nơi ấy
...
" Hiếu ơi!!! Hiếu định thi ngành nào? " Em cười xinh, mối mềm kêu tên hắn
" Chưa biết nữa. Chắc là chọn đại theo ý của bố thôi " Minh Hiếu nhún vai một cách xuề xòa
" Hiếu nghe lời bố thế á " Em có vẻ hơi ngạc nhiên trước hắn
Với ngoại hình và ấn tượng đầu tiên của em về hắn thì Bảo Khang không tin lắm khi hắn nói lời này
" Hiếu ngoan mà. Hư với người đời chứ không hư ở nhà đâu " Trần Minh Hiếu thuận miệng nên trêu em vài câu
Bảo Khang thì cười ngốc với câu nói ấy. Nó không quá tục tĩu nhưng lại trần trụi ý muốn mong lung
....
Mùa hè đã chớm trên những đóa hoa. Nhưng cô cậu học trò cũng phải nhanh chóng rời xa mái trường này
Sân trường phủ đầy màu áo trắng, tụi học trò chạy quanh khắp sân xin chữ ký để giữ mãi kí ức trên màu áo hôm nay
" Mày tìm gì vậy Khang?? " Phúc Hậu hỏi, nãy giờ nó cứ thấy em loay hoay mãi
" À hả.. Không có gì " Bảo Khang mong lung lắc đầu
Đinh Minh Hiếu tinh ý nhìn ra nên chỉ lối giúp em chỗ Trần Minh Hiếu đang ngồi bấm điện thoại một mình
" Kiếm Hiếu hả?? Nó ở bên kia kìa "
Bảo Khang cảm ơn anh ta rồi nhanh chạy chóng chạy sang ấy
" Nó không thương tao đi bằng đầu " Phúc Hậu nhìn theo dáng vẻ chạy trốn ấy mà có chút khinh bỉ trong lòng
" Nó thương người ta rồi!! Vậy mày thương tao chưa? "
" Thằng điên "
....
" Hiếu!!! " Bảo Khang dừng lại ngay trước mặt hắn
" Ơ Khang!? Khang không chụp hình với mọi người hả " Trần Minh Hiếu chột dạ tắt ngay điện thoại
" Uhm, Khang mới chụp xong. Còn Hiếu? Sao không ra chụp " em chẳng nề hà gì mà ngồi xuống kế bên
" Hiếu cũng mới chụp xong. Chưa biết làm gì hết " Minh Hiếu chán chường dựa người ra sau, cánh tay vươn ra rồi vô tình rơi trên vai em
" Sao Hiếu không xin chữ ký? " Bảo Khang thắc mắc nhìn màu áo trắng trơn của hắn
" Sao phải xin? Dù gì cũng chả thân lắm " Hắn vô tình nói, không để tâm lắm đến vẻ mặt đang ngơ ngác của em
" Tiếc quá dạ, Khang còn đang muốn kí cho Hiếu " em phụng phịu nhìn sang hướng khác, trong giọng có chút giận hờn
" Thì Khang cứ kí đi, kí ngay trước ngực đây này " Trần Minh Hiếu dùng chất giọng như đang trêu đùa
" Thôi khỏi đi, kí rồi lại làm dơ áo Hiếu " Bảo Khang cũng thuận thế để trêu hắn
Nói thì nói thế nhưng tay em vẫn bấm bút để đặt lên ấy vài nét mực. Chiếc bút tì vào da thịt hắn từng nét một, ngỡ tưởng rằng em đang khắc vào da hắn một mồi nhớ thương....
" Sau này không biết có gặp không ta? " Trần Minh Hiếu vu vơ hỏi em
" Nếu gặp rồi biết nói gì giờ?? Kể lại chuyện Hiếu đánh tui hả? " Khang lại bông đùa về điều ấy
" Không... Hiếu có chuyện muốn kể, nhưng chắc phải đợi đến đó mới kể được rồi "
Gió hè thổi ngang hai gương mặt non nớt ấy. Cuốn trôi đi câu chuyện tình còn đang e ấp, nụ phượng chóng nở chóng tàn. Tình nào rồi cũng phải nói ra, chỉ là hắn phải chờ một ngày khác. Một ngày mà cả hai đủ trưởng thành để bao dung cho những lỗi lầm của cả hai
Những bức hình về em trong máy Hiếu sẽ mãi như thế, như cái cách hắn ghi nhớ em vào bộ nhớ tâm hồn. Đợi ngày phượng nở đầy trên con phố nhỏ, hắn chắc chắn sẽ cùng em bước trên con đường dành riêng cho cả hai
Ngày ấy sẽ tới. Nhanh thôi....
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬
Hmmm fic này viết hồi Rapviet 3 nên nó hơi công chúa bong bóng he :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/HieuKng] Lưu Niên Mãi Bóng Em
FanfictionTác giả : Nhã Bách ❦Lưu ý không leak truyện ra khỏi phạm vi wattpad dưới bất kì hình thức nào nếu chưa có sự cho phép của tác giả, truyện chỉ là giả tưởng xin người chớ lôi đời thật vào đây "Nếu cho em một cơ hội, liệu em có còn chọn tôi không? "...