NT : Khóa Đồng Tâm

271 39 9
                                    


Tình hồng ta kết sợi tơ vương
Mai tơ mòn, thay đôi khóa đồng
Khóa tình nồng vĩnh kết đồng tâm.

" Hiếu!!! Có phải em xấu đi rồi không. "

Phạm Bảo Khang đang đứng trước gương thầm thì, cơ thể em bây giờ xồ xề với chiếc bụng căng tròn và gương mặt phù nề. Càng nhìn em lại càng tủi thân, không ít lần em nghĩ bản thân mình thật xấu xí. Nhưng may phước cho em là luôn có hắn cạnh bên.

" Đâu nào? " Trần Minh Hiếu bước đến sau lưng, hai tay hắn luồng ra phía trước đỡ lấy cái tạ thịt nặng nề trên người em. Hắn nhìn vào em trong gương mà xuýt xoa : " Ai mà xinh thế nhỉ? À!! Thì ra là bạn nhỏ Bảo Khang đấy!! "

Nghe cái giọng hắn nhèo nhẹo phỏng theo cách nói của đám con nít mà em bật cười, cơ thể nặng nề vô tư dựa vào hắn. Dưới chân có con mèo cam quấn lấy chân em đòi hỏi sự yêu thương

" Hiếu!! " em nhìn hắn ở trong gương, mặt hất lên ra lệnh : " Bế Gừng lên cho em. "

Trần Minh Hiếu chẳng chấp nhặt sự vênh váo ấy của em, hắn cúi xuống túm lấy con mèo bế lên đưa em. Trần Minh Hiếu từ đầu đến cuối đều luôn ân cần đưa tay ra làm bệ đỡ cho em chống người vào. Vì là thai đôi nên bụng to dã man, lúc nào người em cũng chúi nhủi về phía sau nên hắn lo cho em cực kỳ.

........

Hôm nay Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu có việc phải ra ngoài, họ quyết định gửi bạn đời và sản phẩm tặng kèm đến nhà của Đặng Thành An để nhờ trông giúp.

" Sao mà lố lăng dữ vậy!!! " Đặng Thành An nhìn mớ hành lý của hai bạn bầu và hai đứa con nít mà vô cùng hoang mang.

Chỉ đi có hai ngày nhưng hành lý họ mang theo tận tám cái vali.

" Không biết, tao nói nó đem ít thôi mà nó có nghe đâu " Phúc Hậu ngồi trên ghế ăn trái cây với bộ dạng vô cùng tận hưởng.

" Thằng Hậu thì không nói. Còn mày sao tới bốn cái dữ vậy Khang? " Thành An nhìn mớ vali đồ sộ của Bảo Khang mà có chút bàng hoàng.

" Hì hì, Hiếu bảo tao phải đem vậy. " Bảo Khang xuề xòa trả lời.

Thành An chẳng thèm hỏi gì thêm. Hay nói đúng hơn là nó chẳng còn lời nào để nói thêm.

.......

Quay đi quay lại cả hai cũng đã cà kê ở nhà Thành An khá lâu.

" Sao nó chưa về nữa ta. " Bảo Khang lo lắng ngước nhìn ra ngoài; trời đang mưa. Cơn giông tố cứ cuộn lại thành nỗi sợ dần dần nuốt trọn lấy em.

" Chắc sẽ không sao đâu. Hai đứa nó cũng lớn rồi, lo làm gì cho mệt. " Phúc Hậu lạnh lùng buông lời.

Vốn dĩ cậu cũng rất sợ nhưng nhìn lại đứa trẻ non nớt đang ngủ vùi trên tay cậu lại không dám suy tư thêm dù chỉ một giây. Quay lưng ra ngoài cánh cửa, bỏ rơi nổi sợ đằng xa và tiếp tục tin tưởng là những gì họ có thể làm ngay lúc này.

Ngồi trầm tư trên chiếc ghế bành, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn xoe mà lòng rối bời. Giờ thì đã quá khuya, chẳng có cuộc gọi nào gọi đến và cũng chẳng có lời hồi âm tin nhắn như ngày thường. Mọi thứ vô hình chung làm phức tạp thứ không khí xung quanh em ngột ngạt.

[Hoàn/HieuKng] Lưu Niên Mãi Bóng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ