09 : Hôn (Kewbo)

375 48 30
                                    

Chap này để support cho sự mê muội Manbo

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬

Trên đoạn đường dài vắng bóng có một đôi bạn một trước một sau đi bộ trên con đường ấy. Đinh Minh Hiếu vừa dắt chiếc xe máy hổn hển chạy vừa kêu gào gọi tên người ở phía trước

" Phúc Hậu!!! Lâm Bạch Phúc Hậu mày đứng lại đó cho taooooo "

Người phía trước dường như đã nghe nhưng lại giả vờ chẳng nghe thấy vẫn cứ mặc kệ và bước đi. Đinh Minh Hiếu chịu không nổi cái sự lạnh lùng này từ cậu nữa nên phải dùng chút mưu mẹo, anh đẩy mạnh chiếc xe vào người rồi vờ như bị ngã mà nằm vật xuống

" Hậu ơi cứu TAOOOO "

" Trời ơi thằng ngu!!! Có sao không? "

Cuối cùng Phúc Hậu vẫn là Phúc Hậu, vẫn không thể nào mà phớt lờ đi việc hắn có việc gì đó. Cậu vứt chiếc cặp sách sang bên để chạy nhanh đến chỗ của anh

Cậu đỡ chiếc xe sang bên, đá chống cho nó đứng kiên cố rồi mới ngồi xuống kiểm tra người anh

" Nè có sao không?? " cậu ôm lấy mặt anh hỏi han

" Tao đau lắm luôn Hậu ơi... " Anh vờ như bị chấn thương ở đâu đó mà ôm lấy tấm thân nỉ non

" Đau ở đâu?? Bỏ cái tay ra tao coi coi " Phúc Hậu lo lắng cố gỡ tay anh ra để xem xét

Chớp lấy thời cơ quý giá anh nhướng người tới hôn vào gò má gầy nhom kia một cái thật kêu

*Chụt*

" Mày điên hả Hiếu!! " Phúc Hậu bất thình lình hất mạnh Đinh Hiếu ra mà mắng : " Hôm nay mày ăn phải bả của mấy con bên mười hai a tám à? "

Giữ chặt lấy đôi tay đang không ngừng đấm vào thân mình kia, anh kéo nó lại thật gần để thỏ thẻ bên tai

" Tao đau ở tim đây này "

Phúc Hậu hoảng thật rồi, vì chẳng mấy khi nghe anh nhắc về bất kì bệnh nền nào trong cơ thể nên cậu có chút sợ hãi

" Sao kì vậy?? Nãy có đụng vào ngực đâu mà "

Đôi tay cậu theo phản xạ đụng nhẹ vào ngực hắn cẩn thận xem xét

" Đúng rồi đau lắm, vì mãi có đứa ngu chẳng biết gì về tao " Đinh Hiếu bật cười trước sự khù khờ này của Phúc Hậu

" Mày có crush à? Ai thế? " Phúc Hậu khó hiểu nhìn Đinh Hiếu

Anh nhẹ nhàng chống tay đỡ thân thể ngồi dậy đàng hoàng, đối mặt với người ấy bằng ánh mắt chân thành nhất anh có trong cả cuộc đời

" Người ở trước mặt, ở ngay cả trong tim "

Phúc Hậu im lặng, người em ngơ ngác đến đơ cứng. Cậu chẳng thể tin được anh lại dám làm điều này, may mắn là đường vắng chứ nếu không chắc Phúc Hậu phải đánh cho Đinh Hiếu bất tỉnh rồi vác anh về, đợi anh tỉnh rồi nói là nãy anh mơ mới được

" Ta..tao, Hiếu đừng có giỡn vậy chứ ba " Cậu đánh nhẹ vào vai như mọi lần cả hai thường đùa với nhau

Lúc cậu định đứng dậy để về thì Đinh Minh Hiếu gắt gao kéo cậu ngồi vào lòng

[Hoàn/HieuKng] Lưu Niên Mãi Bóng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ