KiinCuzz; Tham lam

1.7K 161 12
                                    

Moon Woochan đang trong trận chợt điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Nhạc chuông độc quyền cậu cài cho một người duy nhất, một tên ngốc không hiểu phong tình, người yêu cũ của cậu. Woochan liếc cũng không thèm liếc, tiếp tục tập trung vào trận rank trước mặt.

Kim Kiin đáng ghét! Không lãng mạn tý nào! Cậu mới không thèm đọc tin nhắn của tên ngốc đó đâu! Rõ là cậu đã giận dỗi hơn một tuần rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Kim Kiin đâu.

Càng nghĩ càng giận, Moon Woochan cầm Shyvana đồ sát cả team bạn. Khi viên đá pha lê cuối cùng cũng nổ, trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ 'Victory', Lee Taeyoung tiến lại gần chỗ cậu, vỗ nhẹ vai Woochan.

"Anh ơi, hình như anh Kiin đang đứng dưới trụ sở chờ anh. Anh không đi gặp anh ấy ạ?"

"Hả? Gì cơ?" Woochan hốt hoảng hỏi lại.

Lee Taeyoung ngoan ngoãn nhắc lại, "Thì anh Kiin ý. Anh ấy đang đứng dưới trụ sở mình kìa."

Moon Woochan bật dậy khỏi ghế, thậm chí còn quên mang theo áo khoác, vội vàng chạy xuống dưới trụ sở.

- - - - -

Kim Kiin hà hơi lạnh vào lòng bàn tay, xoa xoa nhẹ, Trời nay lạnh thật đấy!

Moon Woochan vốn đang giận dỗi nhưng khi nhìn thấy tên người yêu cũ ngốc nghếch nhà mình đứng co ro dưới trụ sở lại không khỏi mềm lòng. Thật là, Kim Kiin thiếu cậu đúng là không được mà.

Cậu hùng hổ tiến tới, chống nạnh chỉ tay vào Kim Kiin.

"Này, cậu là đồ ngốc à? Trời lạnh như vậy đứng đây làm cái gì?"

Kim Kiin ngẩng đầu lên, thấy người yêu mình đang đứng trước mặt mắng mỏ, trên người chỉ có cái áo hoodie mỏng, mũi và tai bắt đầu thấm lạnh mà đỏ bừng, hắn bèn cởi khoá áo khoác, tiến lại gần Moon Woochan ôm chầm lấy cậu, bao bọc hai người trong lớp áo khoác dày ấm áp.

Moon Woochan bất ngờ, sau đó vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài.

"Ngoan nào, Uchan." Kim Kiin vì đứng ngoài quá lâu nên hơi thở phả ra của hắn cũng mang theo chút giá buốt của buổi đêm Hàn Quốc, "Tớ nhớ cậu lắm."

Moon Woochan thật ra còn cao hơn Kim Kiin mấy centimet lận. Nhưng mà, chẳng hiểu sao, khi được người nọ ôm vào lòng, cậu lại thuận theo ý người ta, cúi đầu dựa vào vai người ta, để người ta ôm lấy mình.

Moon Woochan mới không thèm thừa nhận là cậu cũng nhớ người ta rồi đâu. Đồ chậm chạp, hơn một tuần mới chịu đến tìm cậu.

Woochan như con chim đà điểu rúc mặt vào vai Kim Kiin, yên lặng không lên tiếng.

"Tớ xin lỗi, lâu như vậy mới đến tìm cậu. Uchan à, đừng giận tớ nữa nhé!"

Không nói thì thôi, nhắc đến Moon Woochan lại nổi giận. Cậu rời khỏi cái ôm ấp ám, lớn giọng chất vấn.

"Cậu có biết vì sao tớ giận đâu? Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ra vẻ như tớ là người vô lý ấy!"

Kim Kiin nhìn người yêu chẳng biết do lạnh hay do tức giận mà mặt đỏ bừng cả lên, Chết thật, Uchan đáng yêu quá!

[ GENG 24 ] Cách Để Giải Quyết Một Vấn ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ