Chú ý: Tất cả chỉ là truyện không có thật. Mong các bạn không nghĩ nhiều. Không pressing, không chửi gây hấn về nội dung. Nếu không thích các bạn có thể không đọc. T1 không hoàn chỉnh 5 thành viên.
" Cạch.... "
Tiếng mở cửa vang lên, tưởng chừng mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập nhưng không, tất cả đều tập trung tại phòng khách, có đồng đội, huấn luyện viên đều đang hướng mắt đến em và cậu. Trong đó có một cặp mắt mà cậu chỉ khi nhìn vào liền như muốn khóc và đúng như vậy, cậu chạy thẳng lại chỗ Hyukkyu ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh. Mái tóc xù của cậu dụi chôn sâu vào ngực khiến ai nấy đều bất ngờ, cả bọn đều đồng loạt đưa mắt nhìn Meiko nhưng Meiko không phản ứng gì chỉ nhìn cậu khóc mà mày hơi nhíu lại.
Trong khi mọi người còn đang không kịp phản ứng thì HyeonJoon từ bao giờ đã trở về phòng nhốt mình vào trong, hiện tại em không muốn thấy ai cũng như em cũng muốn giống anh JiHoon có người để dựa dẫm nhưng hiện tại em chỉ có một mình mà thôi.
Quay trở lại, mọi người thấy cậu đang dụi mình vào lòng tuyển thủ Deft tất cả liền lấy cớ đi ra chỗ khác chỉ có mình Siwoo là ở lại trong phòng khách Kí túc xá mà thôi. JiHoon vẫn ở trong lòng Hyuk-kyu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu sự tủi thân của cậu đều để lại trên áo anh bằng những giọt nước mắt. Anh xoa nhẹ tóc cậu, người cũng trở nên dịu dàng và nhỏ nhẹ hơn lúc nãy, hiện tại anh như một người anh trai ấm áp đang đem mọi sự yêu thương và cưng chiều để dỗ dành đứa em trai bé nhỏ của mình, bàn tay to lớn áp lên đầu cậu nhẹ nhàng cảm nhận những sợi tóc mềm mại đang rũ rượi do tâm trạng của chủ nhân không tốt.
" JiHoon ngoan nào, không khóc.. Có gì nói anh trai nghe, ai bắt nạt anh sẽ lập tức tìm người đó mà đòi lại công bằng... "
Vừa dỗ dành, vừa an ủi cậu, anh nhưng một người khác, không phải như một Deft trên những trận đấu căng thẳng, càng không phải là một Kyuk-kyu điên cuồng dằm mình trong mưa tìm kiếm người mình yêu, anh lúc này chỉ là một người anh, một người anh lớn đem mọi sự ưu ái yêu thương và sự kiên nhẫn nhẹ nhàng của mình dành cho cậu, một đứa em nhỏ, một vị hoàng tử nhỏ mà cả anh và người anh yêu Meiko đều muốn dành tất cả mọi đều tốt nhất cho em, kể cả nụ cười.
“ Hức..anh ơi... Anh ấy.. Anh ấy đi xem mắt...”
“Anh ấy gạt em, không muốn nói sự thật ... Hức hức.. em biết.. Em yêu anh ấy mà.. Cũng muốn cùng anh ấy chia sẻ mọi chuyện cơ mà...hức..”
“ Lần anh ấy cùng Lee MinHyeon đi xem mắt cùng gia đình, em biết anh ấy đã từ chối, nhưng anh ấy lại giấu em... Ngay cả MinHyeon cũng giấu HyeonJoon, em ấy hôm đó khóc rất nhiều.. Rất nhiều.. Em cũng vậy“
“ Vậy em là buồn vì SangHyeok đi xem mắt phải không, hay là có chuyện gì sao “
“ Em... “
Cậu ấp úng ngước khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt lên nhìn anh cặp má ứng đỏ do khóc quá nhiều, đầu tóc cu lên trong rất dễ thương, Điền Dã nhìn cậu liền không chịu được mà đưa tay nhéo lấy má cậu, kéo cậu từ lòng Hyuk-kyu kéo qua chỗ bản thân mà cất giọng dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tôn
FanfictionĐộc Tôn là gì? Độc tôn là duy nhất là ngoại lệ là giới hạn. Em là độc tôn duy nhất của tôi, người nắm giữ trái tim tưởng chừng như vô cảm này. "Ngày cậu quay lưng bước đi, trái tim tôi như ngừng đập. Cậu đem theo ánh sáng và tình yêu của tôi đi mất...