Chương 4: Chuyến đi hiểm họa

127 31 1
                                    

Biến cố diễn ra vào năm ba của Noh Taeyoon.

Trong một chuyến đi điền dã của ngành hai người học, cả lớp cùng nhau đi đến ngôi làng sâu trong núi để tìm hiểu về lịch sử hình thành của ngọn núi đó. Mọi người được chia ra thành những nhóm nhỏ để ở trong nhà người dân, như một lẽ đương nhiên, Junghyeon ở cùng nhóm với cậu.

Chuyến đi nghiên cứu kéo dài hai tuần, một tuần đầu thì rất bình yên, nhưng tuần thứ hai thì diễn ra chuyện không hay.

Có một sinh viên trong đoàn đã tấn công và làm chuyện xấu với một bạn nữ xinh đẹp trong làng, vì vậy làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, tiêu cực và căng thẳng giữa dân làng với nhóm sinh viên.

Thầy chủ nhiệm kiêm trưởng đoàn đã phải trao đổi rất nhiều giữa hai bên để xoa dịu người dân trong làng. Có điều tình hình lại không khả quan mấy vì thầy chủ nhiệm đưa ra phương án giải quyết là gọi công an vào cuộc, phía trưởng làng không đồng ý vì không muốn nạn nhân phải đối mặt với người ngoài, phải tường thuật lại chuyện đó lần nữa.

Người dân làng này sống cách biệt với thế giới bên ngoài, trong làng cũng tồn tại một hệ quy tắc và luật riêng của họ. Đối với tội này, người dân chỉ muốn trừng phạt hung thủ theo cách của họ.

Cụ thể là cách gì thì thầy chủ nhiệm không dám nói thẳng ra với sinh viên của mình.

"Muốn biến thằng đó thành thái giám đấy." Junghyeon chẳng biết từ đâu nghe được mà cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.

"Sao cậu biết?" Taeyoon thảng thốt, che miệng hỏi khẽ.

"Họ nói với nhau như thế." Junghyeon kéo cậu trở vào trong nhà, "Tạm thời đừng đi ra ngoài."

Cũng may là chủ nhà họ đang ở cùng là người lớn tuổi rồi nên tương đối điềm tĩnh, phân minh. Không chỉ không đuổi họ ra, ngược lại còn rất là tử tế, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.

Thế mà Junghyeon có vẻ không thoải mái, Taeyoon đứng trước mặt ông cụ nên không tiện hỏi.

Vì tình hình căng thẳng nên tất cả sinh viên đều ở yên trong phòng, không ai dám tạo ra động tĩnh gì, sợ kích thích người dân. Thầy của họ đã gọi thêm người trong trường lên núi nhằm bàn bạc chuyện này, tuy nhiên Junghyeon lại ngầm lo lắng không biết có ổn không, vì nếu đưa thêm người ngoài vào sẽ đẩy mâu thuẫn dâng cao hơn nữa.

Buổi tối, Junghyeon kéo cậu ngủ chung giường với hắn. Taeyoon định từ chối vì thấy không cần thiết, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của hắn, cậu lại mềm lòng.

Chỉ là ngủ chung thôi mà, cần gì phải làm khó nhau.

Cậu định ôm chăn sang giường hắn, Junghyeon xua tay nói không cần, còn hối cậu lên giường nằm nhanh lên.

"Sao thế?" Taeyoon bắt đầu thấy thái độ của hắn quá mức cảnh giác, nhưng hỏi thì Junghyeon cau mày, cậu lại sợ hãi nên vội buông chăn mà chạy tót lên giường hắn nằm.

Trước khi tắt đèn phòng, Junghyeon khoá cửa phòng, đem cái gì đó đặt ngay sau cánh cửa.

Màn đêm rất yên tĩnh, nhưng dần dà Taeyoon thấy hơi sợ vì quá yên tĩnh. Những đêm bình thường ít ra còn có tiếng con nít nháo khóc xa xa trong làng, không thì cũng có tiếng bước chân của mấy thanh niên tuần tra bảo vệ, còn không sẽ có tiếng ve kêu.

WILLBUR ♡ 01:00 | Thần Cây phù hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ