Chương 9: Nhân gian phồn hoa (end)

119 26 5
                                    

Buổi tối hai người lại bắt xe về thành phố, bởi vì đầu tuần sau cậu vẫn phải đi làm.

Lần này, hai người chính thức sống cùng với nhau. Junghyeon dọn hết đồ từ ký túc xá nhà trường đến nhà Taeyoon.

Hắn còn ba hoa nói với cậu: "Anh Taeyoon à, anh phải nuôi em ăn học thành người đấy."

Sau khi hồn phách của hắn ngưng tụ hoàn chỉnh, lại có thể biến thành người, hắn đã về đăng ký học đại học lần nữa. Là thần tiên, Junghyeon có thể dễ dàng làm giả giấy tờ, cũng chẳng bị ràng buộc bởi tiền bạc. Chẳng qua hắn thích cảm giác đi học, cho nên làm lại từ đầu thì vẫn muốn học lần nữa.

Taeyoon không thèm đáp lại trò đùa của hắn, nhưng tới ngày đóng học phí thì cậu vẫn chuyển khoản thay hắn.

Bề ngoài, mọi người không biết sự thật, chỉ biết Noh Taeyoon ế đã lâu giờ lại thích trai trẻ mới học năm hai đại học. Đồng nghiệp, cũng là bạn bè của cậu, cứ hay chê Taeyoon không bằng cầm thú.

Cậu tức mà không nói được gì. Không biết giữa cậu với hắn, ai mới là cầm thú!

Tiếc thay gương mặt chín chắn đĩnh đạc đó, người gì mà ở nhà chẳng hề đứng đắn chút nào.

Hai người ở bên nhau một cách tự nhiên như thế thôi. Taeyoon đi làm rồi, không muốn hắn tuỳ tiện dùng phép thuật qua mắt người khác nên luôn luôn rút ví bao hết cho hắn. Junghyeon chẳng ngại ngùng gì, rồi hắn cũng tự nhiên giành phần bếp núc luôn vì thấy "thiên phú" của Taeyoon không cứu nổi.

Bạn Taeyoon thấy thế lại bảo cậu gia trưởng.

Từ đầu tới cuối, Noh Taeyoon bị hiểu lầm quá nhiều đến mức cậu chẳng buồn thanh minh nữa.

Chiều nào, Junghyeon không có tiết thì sẽ đến chờ rước cậu ở dưới cổng công ty, vì hắn cao ráo đẹp trai nên rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Chẳng hiểu sao hôm nay hắn còn màu mè hơn, mua một bó hoa rất to đến chờ cậu, làm ai nấy đều xuýt xoa khi đi ngang.

"Dịp gì thế?" Taeyoon tới gần thôi đã đỏ mặt, ngượng ngùng ôm bó hoa."

"Sinh nhật của em." Hắn nhướng mày, "Hôm nay là Giáng sinh đó."

Nói tới đó Taeyoon mới ngớ người ra. Mấy năm rồi cậu bận rộn quá, vì sống một mình nên thường không nhớ hôm nào là sinh nhật của mình.

Bình thường hai người khá ít ra ngoài hẹn hò, chủ yếu là vì bận rộn công việc học hành, cho nên chỉ toàn ở nhà xem phim hoặc chơi game với nhau. Hôm nay là sinh nhật cậu, thế nên Junghyeon mới đặc biệt kéo cậu ra ngoài.

Đi ăn ở một quán thịt nướng Taeyoon rất thích.

Tới quán cafe có cây hoa hoè to trước kia hai người tái ngộ.

Rồi đi dạo đường phố. Tay trong tay, Taeyoon nhìn Junghyeon rụt cổ vào áo khoác vì lạnh nhưng vẫn muốn cùng cậu đi thêm vài vòng thì rất buồn cười.

Thường đi dạo phố với nhau người ta hay tấp vào mua sắm này kia, nhưng Taeyoon không có nhu cầu, chỉ thích đi vòng vòng với hắn thế này thôi. Lúc đầu cậu ôm bó hoa to quá bị mọi người nhìn còn ngại, chứ đi một hồi thì quen luôn rồi.

"Taeyoon, bên này đang có hát live này." Junghyeon nghe tiếng nhạc nên kéo tay cậu chen vào đám đông xem.

Tính Taeyoon không thích nơi đông người mấy, nhưng vì Junghyeon đã tốn mất bảy năm "lơ lửng" chán òm nên hiện giờ vẫn còn hứng thú tới chỗ náo nhiệt lắm.

Hai người chen vào, chọn một chỗ khá đẹp đứng xem mấy bạn trẻ cầm mic hát mấy bài rất hot hiện giờ. Taeyoon thì đứng ôm bó hoa, Junghyeon đứng ngay sau, choàng tay ôm cậu lẫn bó hoa trong lòng.

Cảm giác vừa yên bình vừa ấm áp.

Xung quanh, tiếng người xì xào rộn rã, nhưng hai người thì chỉ chăm chú tận hưởng tiếng hát ngọt ngào của bạn ca sĩ.

"Yoon à," Junghyeon cúi đầu gọi bên tai cậu.

"Sao thế?" Taeyoon ngửa đầu.

"Anh thích em lắm." Hắn chợt tỏ tình không đầu không đuôi.

Cậu cười khúc khích, "Em cũng vậy."

"Lúc anh bị thương nặng, phải trốn về rừng hoè để nương nhờ thần cây giữ làng, ông ấy đã nói với anh rằng đời này chúng ta vốn không thể ở bên nhau." Junghyeon nhẹ giọng nói, không để cậu hoang mang, hắn vội vàng giải thích tiếp. "Kiếp trước, anh và em làm trái lời thần tiên để ở bên nhau nên bị phạt phải xuống trần gian một kiếp. Nếu vẫn có thể kiên trì yêu nhau thì kiếp sau sẽ được trở về trời. Anh thì bị giáng làm một cây hoè, em thì trở thành con người."

"Cây cỏ với con người vốn là không thể yêu nhau được mà." Taeyoon cũng thấy chuyện đó hơi hoang đường, chắc là người trên làm khó họ.

"Nhưng họ không ngờ tới em đầu thai tốt, tới nơi có thần cây phù hộ. Ông ấy thương tiếc anh và em, cho nên nối duyên để anh làm cây hoè hộ mệnh của em. Nhờ những chuyện lúc nhỏ mà gia đình em cung phụng nhang khói thường xuyên, đã khiến anh trở thành cây hoè tinh, có linh tính, thậm chí còn trở thành hình người được." Junghyeon nói tiếp.

Những chuyện này cậu đã từng nghe mẹ nói rồi.

"Chúng ta lại gặp nhau, khiến mấy vị trên trời lần nữa tức tối." Junghyeon cười.

"Vậy chuyện ở trên núi là họ làm sao?" Taeyoon chợt cảm thấy buồn.

"Họ muốn lần nữa ngăn cách chúng ta, cũng suýt đã thành công. Nhưng vẫn may mắn còn có thần cây đỡ giúp anh một mạng, ông ấy truyền cho anh rất nhiều linh lực để không bị tan biến. Gia đình em cũng chưa từng quên đi anh, chưa bao giờ ngừng nhang khói, vì thế anh mới có thể khoẻ lại." Junghyeon ôm cậu chặt hơn. "Taeyoon, trước khi gặp những chuyện ấy và nghe chân tướng từ thần cây, anh vẫn luôn nghĩ chúng ta không bao giờ có thể trái ý trời. Anh cảm thấy ngay cả chuyện chúng ta ở bên nhau là trời đất an bài."

Thật ra việc họ ở bên nhau lại là trái đi mệnh ông trời muốn.

"Bây giờ, anh lại tin nhân định có thể thắng thiên." Junghyeon thì thầm.

Taeyoon dựa vào người hắn, phóng tầm mắt ra xa nhìn đám đông rộn ràng chen chúc, tuyết trên trời rơi xuống đáp vào mũ len của cô gái trước mặt, nhìn cảnh tượng mỹ lệ của thành phố rực rỡ về đêm.

"Em cũng vậy." Taeyoon đáp lời hắn. Một hạt tuyết trắng tinh khôi rơi vào gò má Taeyoon, như một nụ hôn của nhân gian phồn hoa.

Trên trời kia là nơi như thế nào cậu không biết, cũng không có ký ức.

Nhưng thế gian này là một nơi dịu dàng. Vô cùng dịu dàng.

end.

WILLBUR ♡ 01:00 | Thần Cây phù hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ