Mở đầu

116 10 0
                                    


Đại đế Lê Trường Sơn là quân chủ của một quốc gia hùng mạnh, ngài đã lên ngôi được gần hai thập kỷ. Ngày ngài đội chiếc vương miện đăng cơ, ngài chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 10 vài tháng trước đó. Khó để mà biết rõ được liệu sự qua đời của phụ mẫu ngài là tai nạn hay là một vụ ám sát được che giấu kỹ càng. Năm đó, khi họ đang trở lại vương cung từ chuyến viếng thăm vương quốc láng giềng thì xe ngựa bị chôn vùi trong một vụ núi lở. Một chi tiết khiến cho một người ngờ nghệch cũng phải nhướn mày là ngày đó trời không hề mưa. Tuy rằng sắc trời u ám, những hạt mưa trĩu nặng chỉ rơi khi những phiến đá cồng kềnh được dời đi, để lộ ra chiếc xe ngựa nát tan.

Là một đứa trẻ khoác lên chiếc áo choàng đế vương quá cỡ, ngài là một con bù nhìn được đưa lên ngai vàng chỉ để làm bình phong cho sự thâu tóm quyền lực của các đại thần. Ngài sẽ chẳng được trao cho thực quyền, ngài sẽ mãi là một con rối vô tri được giật dây bởi những kẻ ngài từng cung kính gọi là thầy, là trưởng bối. Ít nhất thì mọi người đã suy nghĩ như vậy cho đến ngày ngài mặc giáp, cười chiến mã và đánh tan đội quân xâm lược muốn cướp đi vương triều của ngài, tàn sát con dân của ngài. Khi ấy, ngài tròn 20 tuổi. Ngày ngài khải hoàn, ngài chỉ cách độ tuổi 24 không đến 1 tháng.

Rồi thêm một thập kỉ nữa trải qua, ngài là một đại đế nắm vững quyền trị quốc, được con dân yêu quý và sùng bái đến mức thiếu điều mỗi ngày hành lễ hai lần sáng tối để cầu phúc cho ngài. Nhưng đấy không phải là điều mà đại đế quan tâm lúc này, vì ngài đang bù đầu với công tác chuẩn bị tiếp đãi vương hậu, hoàng tử công chúa và sứ thần từ các quốc gia khác. Để kéo thêm các mối quan hệ giao hảo, cũng như nhẹ nhàng nhắc nhở về sự phồn thịnh và hung mạnh của vương quốc này nhân dịp kỷ niệm chiến thắng vệ quốc vẻ vang. Thuận theo lời khuyên của các đại thần kèm với sự dư dả của ngân khố, ngài phê chuẩn kế hoạch tổ chức lễ hội kéo dài 7 ngày tại vương cung của ngài.

Đại đế đọc qua danh sách những người sẽ đến tham dự dựa theo các phong thư phản hồi lại lời mời. Ngài bỗng dừng lại, chân mày sắc lẻm của ngài hơi nâng lên khi đôi mắt ngài chạm vào một cái tên xa lạ.

Tăng Vũ Minh Phúc – Hoàng tử của một quốc gia xa xôi.

Hiểu biết của ngài về quốc gia này không nhiều, vì hai bên không có nhiều mối quan hệ giao hảo trong nhiều năm. Tuy vậy, ngài vẫn biết rằng vương hậu của quốc gia ấy chỉ có 3 người con, 1 hoàng tử và hai công chúa. Hoàng tử là con cả và không phải tên Minh Phúc. Để tránh có sự nhầm lẫn, đại đế gọi tùy tùng thân cận của ngài tra rõ về vấn đề này. Trong cùng ngày, ngài nhận được bản báo cáo điều tra về thân phận của chàng hoàng tử bí ẩn này. Khi đọc đến cuối, đại đế phải bật cười vì sự kỳ khôi. Chuyện thật như đùa.

Khi đứa con út của vương hậu chào đời, một vị đại sư đã nói rằng mệnh của hoàng tử mới sinh này không hợp với nhà đế vương. Muốn phá giải, hoàng tử cần phải được nuôi dạy như một công chúa cho đến ngày trưởng thành. Nếu không, hoàng tử sẽ bệnh tật quấn thân, không sống qua tuổi 20. Vương hậu khi nghe việc này thì không tin lắm, ai lại cho con trai mình mặc váy học thủ công gia chánh bao giờ, huống chi nó lại là một hoàng tử. Thế nên họ phớt lờ lời khuyên này. Nhưng đúng như lời tiên tri, hoàng tử nhỏ dăm bữa nửa tháng bệnh một trận nhẹ, cách tháng thì ốm một trận nặng. Cho đến sinh nhật lần thứ nhất của hoàng tử nhỏ, bé con sốt nặng nhiều ngày không giảm cứ gào khóc trong vòng tay của hoàng hậu cho đến khi lịm đi vì kiệt sức. Nhớ lời của đại sư, hoàng hậu gạt đi nước mắt trên đôi mắt đã thâm quầng vì canh giữ và chăm sóc cho đứa con nhỏ của bà rồi cho cung nữ đem quần áo cũ của công chúa đến. Bà khoác chiếc áo với màu sắc tươi sáng được tô điểm bởi những bông hoa thêu tinh xảo lên hoàng tử nhỏ và ngồi nhìn lồng ngực phập phồng của con mình cả đêm.

Khi mặt trời ló dạng, bé con luôn đỏ bừng cả người vì sốt cao suốt mấy ngày bừng tỉnh, tỉnh táo đến lạ. Khi được bắt mạch bởi thái ý, hoàng tử nhỏ đã hạ sốt. Sau sự kiện này, vương hậu đành phải tin rằng con trai nhỏ của mình sẽ mất mạng nếu họ không nghe theo lời khuyên. Từ đó, quốc gia có đến hai công chúa nhỏ tuổi. Tên của "công chúa" út đã được đặt vào ngày bé chào đời nên vương cung phải đọc khác đi một chút.

Công chúa Cúc bé nhỏ đã lớn lên như thế, trong sự yêu thương và bảo bọc của cả nhà cho đến ngày được trở về với thân phận hoàng tử. Chẳng biết có phải vì phải nuôi dạy con trai mình như con gái hay không mà quốc gia nhỏ này trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực mở rộng giáo dục cho nữ giới. Ngay cả công chúa lớn hiện nay cũng có quyền lực nhất định và có chức vụ, chứ không phải chỉ là một con cờ để sử dụng trong hôn nhân chính trị.

Ngày hoàng tử Minh Phúc đón sinh nhật thứ 20, chính thức trở thành một người đàn ông trưởng thành là ngày vương hậu đưa thông cáo cho các quốc gia lân cận giải thích vì sao họ lại mất đi một công chúa và có thêm một hoàng tử. Tiếc là khi đó đại đế vẫn đang chinh chiến nên đã lỡ mất thông tin này. Đây cũng phải là một việc gì cấp thiết cần phải quan tâm nên không có ai nhắc lại nó.

Đại đế gãi cằm, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi ngài. Ngài tự hỏi một con người phải sống ngược với giới tính thật của mình sẽ có tính cách như thế nào, lối cư xử ra sao, sẽ chẳng khác biệt với những người đàn ông khác hay sẽ có sự khác biệt. Cũng thú vị, cũng gây tò mò, cũng đáng quan tâm. Đại đế sẽ để mắt đến chàng hoàng tử nhỏ này.

Đại đế và Công chúa nước láng giềngWhere stories live. Discover now