Note: Độ tuổi của các nhân vật có sự khác biệt so với đời thực để truyện logic hơn (dù không được bao nhiêu).
Ngày đầu tiên của lễ hội, với tư cách là khách, những người tham dự cần phải được giới thiệu và chào hỏi đại đế trước khi được hướng dẫn vị trí bàn tiệc của mình. Đại đế ngồi trên ngai vàng ở đại điện, hai bên ngài là hai công chúa nhỏ với hai chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo và cầu kỳ. Chỉ cần nhìn vào cũng thấy được sự yêu thương của đại đế dành cho con gái của ngài, vì theo truyền thống vị trí bên cạnh vương hậu sẽ là các hoàng tử. Các công chúa sẽ không được ra mặt trong các buổi tiệc cho đến tuổi cập kê.
Với từng cái tên được xướng lên, những vị khách quý lần lượt tiến đến để nói những lời mật ngọt khen ngợi về sự chu đáo của đại đế và sự phồn thịnh của vương quốc. Đại đế cũng sẽ lịch sự tiếp lời, nhưng đôi khi ngài sẽ ngừng lời khi một trong hai công chúa kéo ống tay áo của ngài để thì thầm gì đó vào tai ngài. Những lúc như thế, đại đế sẽ chăm chú lắng nghe rồi trìu mến xoa đầu con gái mình. Điều này khiến không ít vị khách ngạc nhiên, có điều họ biết cách che giấu phản ứng này của bản thân.
Nếu đại đế phải nói lời thật lòng, công việc này là thứ nhàn chán nhất cuộc đời. Ngài thà ngắm sơn khô còn hơn phải giữ nụ cười xã giao trên miệng và nói những lời đưa đẩy khách sáo cả một buổi. Điều cứu vãn duy nhất là những lời bình luận ngây ngô của hai công chúa của ngài.
"Ba ơi, sao chú kia phối áo màu xanh nõn chuối với màu đỏ vậy?"
"Ba ơi, cô kia đội nhiều vàng trên đầu ghê, không biết cô ấy có mỏi cổ không nữa?"
Càng dần về sau, đại đế càng mất hứng thú, ngay cả hai con gái của ngài cũng đã bắt đầu thấm mệt. Đại đến đang xem xét liệu có nên miễn hết phần lễ này cho những người còn lại hay không một cái tên được xướng lên khiến ngài tạm hoãn suy nghĩ đó lại.
"Hoàng tử Tăng Vũ Minh Phúc."
Bước vào chính điện là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ. Hôm nay em mặc trang phục truyền thống của quốc gia em được may đo bằng vải trắng thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Em đứng trước vị đế vương lừng lẫy mà em từng được nghe danh, cúi đầu chào và nở nụ cười với ngài.
"Xin được thay mặt phụ mẫu và quốc gia gửi lời cảm ơn đến thư mời và sự tiếp đón nồng hậu. Được hiện diện ở đây là một sự vinh hạnh tột cùng." – Em lựa lời mà nói.
Hầu hết các quốc gia ở khu vực này sử dụng chung một hệ thống ngôn ngữ nhưng mỗi nơi sẽ có phương ngữ khác nhau. Mặc dù em đã cố gắng phát âm theo cách chuẩn nhất nhưng vẫn có những âm hơi dính, nghe như em đang làm nũng chứ không phải đang nói lời lịch thiệp. Em thì chưa phát hiện ra đâu, nhưng người nghe thì đã nhận ra được điểm này rồi.
"À." - Đại đế đáp lời.
Rồi ngài không nói gì thêm nữa. Từ khi đợi ngoài điện em đã cảm thấy căng thẳng lắm rồi vì em sợ mình sẽ làm mất mặt gia đình và cả quốc gia của mình nữa. Lỡ như em nói sai hay vấp ngã trước mặt bàn dân thiên hạ chẳng hạn, nên em gồng và em cố gắng chú ý đến từng động tác nhỏ. Đại đế im lặng càng lâu, em càng gồng hết nổi. Minh Phúc nhìn đại đế, hơi nghiêng đầu sang một bên như thể đang đặt ra một câu hỏi cho ngài. Em mở to đôi mắt nâu long lanh, giống như khi em muốn năn nỉ phụ mẫu của em vậy. Nhưng em lại không nhận được sự phản hồi gì thêm từ đại đế, thay vào đó em được người hầu hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình. Ngồi đối diện em là một vị sứ giả lớn tuổi, ông ấy nhìn em rồi khẽ hỏi rằng có phải em đã làm gì khiến đại đế phật lòng không. Hoàng tử nhỏ quan sát người đang ngồi trên ngai vàng kia rồi nhẹ lắc đầu.
Em nào có, em nào dám.
Minh Phúc không nhớ có những món ăn nào trong bữa tiệc, em ăn vài miếng nhát gừng rồi thôi vì trong đầu em toàn là câu hỏi rằng em đã làm gì sai, làm sao để cứu chữa, liệu đại đế có tức giận mà san bằng nhà em không.
Em đâu có biết rằng đại đế không nói gì đơn giản vì muốn chọc em mà thôi. Khi em bước vào, đại đế đã thầm khen em là lớn lên nhìn cũng ra người ra ngợm, ngũ quan nằm đúng chỗ nên nằm. Có điều em nhìn trẻ quá, không ngờ được em chỉ nhỏ hơn đại đế 4 tuổi thôi vì em chẳng khác gì một đứa nhóc được bảo bọc, chưa trải sự đời. Thế nên đại đế cố tình làm khó, ngài muốn xem em sẽ phản ứng như thế nào trong một tình huống bất ngờ và em không làm ngài thất vọng. Chưa gì đôi má em đã đỏ bừng lên vì bối rối còn đôi mắt thì long lanh ánh nước như sắp khóc. Khi được người hầu dẫn đi, em còn quay lại nhìn ngài một cái như không thể tin được ngài lại bơ em. Nếu không phải đây là một dịp trang nghiêm, có thể đại để sẽ dí em tiếp cho đến khi em khóc thật mới tha. Ai bảo em có cảm xúc gì là trưng hết lên mặt làm chi.
Không sao, hôm nay mới là ngày thứ nhất, lễ hội kéo dài đến một tuần cơ mà.
YOU ARE READING
Đại đế và Công chúa nước láng giềng
Historical FictionTruyện kể về một ngài đại đế chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng chàng "công chúa" nước láng giềng.