Đại đế là một người rất yêu gia đình, bởi vì ngài mất đi gia đình từ khi còn rất nhỏ. Năm 18 tuổi, ngài thành hôn. Nàng là con gái của một vị đại thần. Từ giây phút chạm mặt nhau ở phòng tân hôn, cả hai đã có một mối liên kết đặc biệt: đồng bệnh tương liên. Ngài là một con rối, nàng là một con cờ. Họ trở thành phu thê hoàn toàn là do sự giật dây, do nước đi của những kẻ khác.
Ngài không yêu nàng, và nàng cũng thế. Nhưng giữa họ có tình tri kỷ, thấu hiểu lẫn nhau cho đến khi nàng xa rời nhân thế. Việc kéo dài huyết mạch là điều không thể tránh khỏi, nên cả hai người đều phải sử dụng dược liệu trợ hứng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ này.
Năm ấy chiến loạn, đại đế có thể mặc giáp xông pha cũng nhờ có sự hỗ trợ của nàng. Ngài vệ quốc, ngài xây dựng được lòng tin và ngài đạt được các chiến công lừng lẫy để tạo nền móng cho việc giành lại quyền trị quốc ngày ngài hiển vinh trở về. Trong khoảng thời gian chinh chiến khắp nơi, đại đế cũng thấy nhiều cảnh đàn ông ra chiến trường, đàn bà ở nhà gồng gánh mọi thứ. Từ đó ngài đã ngộ ra rằng, nữ nhân không hề thua kém nam nhân, họ chỉ chưa được trao cơ hội để tỏa sáng mà thôi.
Thế nên, mặc kệ những lời can nghị, con gái của ngài, đại đế Lê Trường Sơn, phải được kính trọng và được phát huy hết những khả năng của mình. Khi các công chúa lên bốn sẽ được mời thầy đến dạy các môn cơ bản khác nhau. Ngài ban cho họ những đãi ngộ hậu hĩnh, vì không phải ai cũng chịu dạy học cho nữ giới. Là quân chủ của vương quốc này, nếu muốn, ngài có thể ra lệnh ép buộc nhưng ngài sẽ không làm thế. Thầy giáo mà phải bị bắt ép mới chịu nhận học trò thì hẳn sẽ không có tâm, như thế sẽ chỉ dạy hư hai con gái yêu quý của ngài mà thôi.
Đại đế phải đắn đo, suy xét trong cả tháng trời mới tìm và mời được thầy dạy phụ hợp. Nhưng con gái ngài thì hay rồi, thầy dạy thì không nghe, lại phải đi nhặt hoàng tử ngốc nghếch nhà hàng xóm về thì mới chịu học. Đây là lần đầu tiên ngài thấy đứa con gái nhỏ của ngài chịu ngồi kiên nhẫn đến thế khi học môn toán. Sao có thể?
Ngài nhìn gương mặt mang theo nét cười dịu dàng rồi so với gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn của thầy giáo thì... Ừ, cũng có lý. Nhưng dạy toán thì được chứ đừng lây cho con ngài cái chất giọng nũng nịu đó. Con gái của đại đế là phải đầu đội trời, chân đạp đất, đổ máu không đổ lệ.
Được rồi, nể tình em dẫn con gái ngài về cung, đại đế sẽ từ bi hỉ xả một lần mà cho em một bài học miễn phí.
"Để đề phòng kẻ gian trà trộn, mỗi một vị khách đều có thẻ bài định danh. Ngài đây hẳn là có thể đưa ra để chứng minh thân phận, đúng không?"
Đại đế nhìn gương mặt em hết tái xanh rồi lại đỏ bừng, đôi môi hé ra như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Chậc, khả năng xử lý tình huống quá kém! Ở nơi được bố trí canh gác kỹ lưỡng như nơi này, tìm một tùy tùng lẻ loi không đi cùng chủ là điều quá dễ. Sao cậu hoàng tử này lại tư duy chậm thế nhỉ?
Em cần nhiều thời gian trước khi trả lời là vì em đang bận soạn thảo một bản tường trình dài hơn một nghìn ký tự để chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của đại đế, câu từ trong đầu em bay đi đâu hết.
YOU ARE READING
Đại đế và Công chúa nước láng giềng
Historical FictionTruyện kể về một ngài đại đế chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng chàng "công chúa" nước láng giềng.