Né tránh

39 6 0
                                    


Lưu ý: 

Mình đã khóc rất nhiều về vấn đề xưng hô trong chap này. Để tránh gây lú thì mình xin ghi chú là:

Xưng hô "ta - ngài" là xưng hô ngang hàng, thể hiện địa vị ngang nhau.

Xưng hô "tôi - ngài" mang tính nhún nhường, đặt địa vị người kia trên mình để thể hiện sự tôn trọng.

Ngoài ra, nếu xét đúng theo lịch sử thì ca hát/theo nghề hát không được tôn trọng trong xã hội phong kiến. Người xưa còn có câu "xướng ca vô loài" để chỉ trích con hát. Nhưng ở thực tế thì hai chính quyền đếu là người theo đuổi âm nhạc nên mình sẽ bỏ qua vấn đề này trong fic mà xem ca hát như là một loại hình nghệ thuật được đánh giá cao như hội họa, thơ văn. 

Có gì chưa hợp lý thì mọi người cứ bình luận cho mình biết nhé.

----------------

Minh Phúc nằm ườn trên chiếc giường mềm mại mặc kệ ánh dương của ngày mới đã len lỏi qua cửa sổ mà chiếu rọi lên em. Em chẳng còn mặt mũi nào để gặp ai, trên chiếc bàn làm việc được kê trong phòng là những bức thư em viết dở tối qua. Nội dung đều là thông báo cho phụ mẫu rằng em lỡ làm phật lòng đại đế rồi, nhà mình có khi nên chuẩn bị nghênh chiến thôi ạ. Trừ ngày hôm qua thì lễ hội còn tận 6 ngày, em biết phải làm gì đây. Em không thể nào nhốt mình trong phòng mãi được, người khác sẽ dị nghị em rồi đánh giá lây luôn gia đình em. Mà đi ra ngoài thì em lại sợ chạm mặt đại đế. Ngài đã không vừa mắt em, nếu em còn lượn lờ trước mặt ngài, có khi nào em không còn nhà để về hay không? Ai mà chẳng biết đến những chiến công của ngài trong những năm chinh chiến ấy. Ngài thường được mô tả là quyết đoán, dũng mãnh và không kém phần tàn bạo. Không rõ bao nhiêu phần trong đấy là đúng và bao nhiêu phần là thổi phồng, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Em suy tư một lúc lâu thì ngộ ra rằng đại đế hẳn là sẽ có mặt ở những nơi có đông các vị khách, như là khu bãi cỏ luyện binh nơi có các trò chơi thi đấu truyền thống, hay là đại điện có múa hát. Chỉ cần em trốn ở nơi nào ít người là được, miễn là có người thấy mặt em để không bị đồn thổi rằng em là kẻ lập dị. Sau khi hạ quyết tâm, em ngồi dậy và chỉnh trang cho bản thân mình. Để tránh bị để ý quá nhiều, em lựa chọn trang phục có phần đơn giản nhưng vẫn thanh lịch.

Đợi em ở ngoài cửa là tùy tùng hầu cận của em, nó năm nay mới 16 cái xuân nên vẫn còn rất ham chơi. Em cảm thấy có lỗi nếu bắt nó đi trốn cùng em vì nó đã ngóng được thăm thú lễ hội lắm. Thế nên em đưa chiếc thẻ bài đại diện cho địa vị của em và ít xu bạc – đơn vị tiền tệ nơi này. Nó không đồng ý ngay bởi vì công việc của nó là ở bên cạnh hỗ trợ hoàng tử cơ mà, nhưng dưới sự trấn an của em, nó mới yên tâm mà nhảy chân sáo đi đến nơi nhộn nhịp.

Về sau, đại đế phải thốt lên sao trên đời lại có đôi chủ-tớ vô tri và ngờ nghệch đến mức này! Đang ở một nơi xa lạ không quen biết ai mà lại còn tách nhau ra, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì ai biết để mà hỗ trợ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu em không ngốc nghếch thì chắc gì em đã rơi vào tay đại đế. Việc này chắc phải cảm ơn trời thương, tổ tiên phù hộ đã giúp hai con người tưởng chừng không hề có điểm gì chung được ở gần bên nhau.

Đại đế và Công chúa nước láng giềngWhere stories live. Discover now