02.

903 93 15
                                    

--

Một sớm nắng rạng rỡ rọi vùng trời, một ngày tươi đẹp trong một chuỗi ngày mưa tầm tã.

Lần thứ hai gặp lại Huỳnh Sơn là khi hắn thuê em vẽ cho hắn một bức tranh bán thân. Hôm trên đường về nhà sau khi xem buổi triển lãm ấy, trong lúc chẳng có gì làm ngoài lái xe Huỳnh Sơn đã cùng em nói vài ba câu, ở giữa cuộc trò chuyện ấy xuất hiện một yêu cầu bâng quơ từ Huỳnh Sơn và em không chần chừ đồng ý.

Huỳnh Sơn đi diễn không có thời gian nhiều để thực hiện, mãi đến một tuần sau hắn mới liên lạc với em, nói về lần yêu cầu đợt đó.

Thời điểm Anh Khoa đứng trước cửa căn hộ đã là mười lăm phút sau, Huỳnh Sơn ở tầng cao, phương tiện di chuyển bằng thang máy cho nên thời gian gấp gọn lại không ít. Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của Huỳnh Sơn, có chút em không hiểu, chỉ là công việc thôi sao lại vui đến vậy nhỉ? Mà sau này em mới biết, gã trai này yêu ngày nghỉ biết bao, lí do khiến hắn vui suy cho cùng chỉ có em.

Nơi Huỳnh Sơn sinh sống y như con người hắn vậy, gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp theo trình tự nhất định. Anh Khoa ngồi ở ghế sô pha, không khỏi tò mò ngước nhìn khoảng không gian xung quanh mình, em thấy bằng khen, huy chương, cup giải thưởng trưng bày trên kệ tủ, còn có một số tác phẩm do em vẽ hồi chập chững bước vào nghề, mấy năm rồi không nhìn lại, tranh vẫn vậy, chỉ có hoạ sĩ tạo ra nó là thay đổi.

Vì là tranh bán thân cho nên Huỳnh Sơn chỉ cởi mỗi áo, hắn đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần tây, tay còn lại cầm lấy cành hoa hồng hướng về mũi mình. Anh Khoa nhìn một lúc để phân tích, sau đó cầm lấy bút bắt đầu phác hoạ những nét đầu tiên. Bức tranh này Huỳnh Sơn chủ động muốn đừng thêm sắc màu, bằng chì xám nhìn thôi cũng được. Thân thể của Huỳnh Sơn rất đẹp, tô điểm bởi những hình xăm trông càng nổi bật, quần tây đen lại càng tôn lên đôi chân dài. Chậc, nếu không muốn làm nghệ sĩ nữa thì em sẽ tiến cử hắn trở thành người mẫu vẽ cho các sinh viên trường Đại học.

Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng ma sát của bút chì lên giấy trắng. Bức tranh dang dở theo thời gian dần dần hoàn thiện một nửa.

Huỳnh Sơn chưa từng dùng thời gian rảnh của mình để đứng xuyên suốt lâu thế này, thế cho nên chân từ từ cũng chuyển thành mỏi, hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em khi vẽ đến cả thở cũng không dám thở mạnh huống chi là di chuyển.

Anh Khoa mím môi vẽ thêm vài nét trước khi bức tranh hoàn thành. Ở thời khắc đồng hồ điểm đúng tám giờ, cuối cùng em kêu lên một tiếng rồi bỏ bút xuống nhìn hắn cong đuôi mắt, khoé môi kéo cao. Huỳnh Sơn nhận thấy tranh hoàn hắn mới thở ra một hơi dài thoải mái, chân cử động liền tê rần. Anh Khoa đứng dậy khỏi ghế, em xoay khung tranh lại cho hắn chiêm ngưỡng, đồng thời cũng xin ý kiến từ phía hắn.

"Lần đầu tiên làm mẫu đúng không? Vậy vất vả cho cậu rồi, đáng lẽ tôi phải lựa dáng ngồi mới phải."

Huỳnh Sơn khoanh tay chóng cằm nghiêm túc nhìn mình được em hoạ lên tranh, sau một lúc mới phì cười "Nhưng mà tranh rất đẹp hehe. Khoa có mệt không? uống nước nhe."

Sookay | Giao điểm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ