--
Sáng trời Anh Khoa rời nhà sớm, vừa là muốn đem tranh đến bưu điện vừa là muốn tránh đối mặt với Huỳnh Sơn.
Thời điểm Anh Khoa trở về căn hộ trong không gian đã chẳng còn bóng dáng người đâu, đoán chừng đã rời đi. Tiếng thở dài rơi vào hư không, muốn hắn đi nhưng lòng em nặng trĩu, sau lần này mãi mãi sẽ không còn gặp lại nữa. Hắn ở lại cũng chỉ vài hôm nhưng em nhìn vài nơi lại ảo giác thấy dáng vẻ hắn loay hoay làm việc vặt. Đưa tay xoa thái dương trấn tỉnh lại bản thân mình.
Khi có không gian nhàn rỗi tâm trí em lại nhớ về người, vì vậy Anh Khoa chưa bao giờ muốn mình rảnh. Căn hộ riêng em sống lạc lõng làm sao, em nghĩ bản thân ngày mai nên đi đón một em mèo hoặc em cún về nuôi sẽ tốt hơn. Vì vậy Anh Khoa chọn cách dọn dẹp lại vài nơi trong căn hộ để đón thêm một thành viên khác về. Nơi em ít lui tới là nơi chất chứa nhiều điều khó quên nhất, và điển hình là căn phòng cất tranh ấy.
Anh Khoa bước vào bủa vây toàn là Huỳnh Sơn, vài bức đã được khăn che lại vài bức không, duy chỉ có một bức nằm trong góc vẫn chưa hoàn thiện, em nhớ lại bức này mấy hôm trước đang vẽ thì cuốc gọi của Huỳnh Sơn tới và em đã bỏ dở chạy bán mạng đến nơi hắn đề cập, chưa hoàn cũng không có ý định sẽ hoàn. Lẩn quẩn một vòng vẫn đứng trước bức to nhất phòng, em ngẩng đầu nhìn lên hắn trong tranh, ngẩn ngơ đến mức vô thức vươn tay chạm vào, đôi mắt ánh lên niềm nghĩ suy khó diễn tả.
Chút tiếng động truyền từ bên ngoài cửa sổ, lia mắt tới đã thấy màn trời chuyển màu xám xịt. Tháng này vùng đất sống bước vào đợt khí hậu ngày xuân, hiếm thấy khi trời trở mưa vội, mưa trút khiến đời buồn miên man. Anh Khoa ngồi xổm dọn dẹp lại kệ tủ bừa bộn, ngón tay đi qua những cuốn tạp chí, bộ màu và cuối cùng khựng lại trước cuốn album ảnh quen thuộc. Chẳng nhớ tại sao nó lại lưu lạc đến đây, nhưng rồi em nghĩ có thể là khi cho phòng riêng chứa tranh về Sơn thì em đã thuận tay cho nó nằm lại nơi này. Có một sự thật là từ khi chuyển đến, cuốn album này cũng bị bỏ yên chưa một lần nào được mở lại. Nhìn xem bụi bám thế này cũng hiểu nó đã nằm lại lâu.
Anh Khoa dừng lại hành động nhìn chăm chăm vào cuốn album ảnh đã lâu rồi chưa động tới. Không biết thế nào đáy lòng lại trào dâng cảm xúc muốn nhìn về khoảnh khắc xưa, em mím môi lật mở về thời khắc đầu tiên mà em và hắn cùng nhau trải, đọc lại từng lời em viết trên giấy note bên cạnh. Lòng nặng nhưng môi bất giác mỉm cười. Anh Khoa lau đi nơi khoé mắt đang tích tụ nước, chuẩn bị sắp sửa rơi.
Từng mốc thời gian cứ thế được lật mở nhìn lại, cho đến khi em nhìn tới hai mẩu giấy được gấp nhỏ cẩn thận, đặt bên cạnh nhau, không có ảnh kèm cũng chẳng có lấy giấy note để biết về lí do cho sự tồn tại của nó. Chậm rãi Anh Khoa cầm lên và mở ra từng mẩu giấy, đôi mắt di chuyển nhìn theo từng dòng chữ, vừa rồi được lau đi thì giờ phút này lại đỏ hoe tiếp.
Mẩu giấy đầu tiên được mở mang màu đỏ có ký tên của Anh Khoa, nội dung:
"Em là Khoa, chào anh Sơn.
Chúc gia đình mình năm mới thuận lợi, khoẻ mạnh không bệnh tật. Em chúc anh Sơn một đời bình an, mong cầu cuộc đời xin hãy nhẹ nhàng với Sơn của em, nguyện cầu con đường anh đi sẽ trải hoa hồng không gặp khó khăn."