--
Có một sự thật là nếu đối phương là Huỳnh Sơn thì Anh Khoa chưa bao giờ thôi mềm lòng.
Ở thời điểm chia tay, Anh Khoa còn phải chờ lúc Huỳnh Sơn không ở nhà mới kiên định rời đi, nếu hắn có mặt tại nhà thì chuyện tình tan chắc chắn sẽ không xảy ra. Đã từng có thời gian em cố thay đổi mình, nhưng rồi vẫn đâu vào đó, cứ là hắn thì em sẽ yếu lòng.
Trở về nhà đã là một giờ sáng, Anh Khoa mở cửa nhà thay dép lê. Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn tới hơi ngẩn ra một lúc, trong suốt quãng thời gian cả hai chia xa hắn luôn lo rằng không có hắn nhắc thì liệu em sẽ mang không? Nhưng hiện tại hắn nhận ra không có hắn cũng chẳng khiến em phải làm sao, rõ ràng em tự lo cho mình được. Chỉ là Sơn chưa từng nghe em kể, những ngày Sơn không ngừng nhắc thì em đã hình thành thói quen, nhưng mà em không muốn thực hiện vì em thích dựa vào Sơn, em biết Sơn vẫn ở đó và nhắc em hoài, nhưng sau này không có hắn ở cạnh mọi việc vẫn là em tự làm.
"Đã ăn gì chưa?"
Huỳnh Sơn ho mấy cái, cởi giày đi vào nhà "Anh ăn rồi."
Anh Khoa có hơi nhíu mày vì tiếng ho vừa rồi của hắn, em nghĩ hắn lại bắt đầu có dấu hiệu bệnh rồi, nhưng ngay sau đó nhìn thấy hắn cười, em lại nghĩ ho mấy cái chắc không đến nổi đổ bệnh ngay.
"Mặc bộ đó ngủ được không? Nếu không chê thì mình cho mượn." Anh Khoa vắt áo khoác lên giá treo đồ, đi vào bếp rót một cốc nước để uống.
Huỳnh Sơn không chần chừ đi theo.
Hắn luôn bảo em là cún con bám người, nhưng thực chất kẻ nên có biệt danh đó là hắn mới phải. Em ở đâu hắn ở đó, ngay cả trước khi yêu, lúc yêu và sau khi yêu rồi thì hắn vẫn luôn giữ thói quen ấy mỗi khi cạnh gần người nhỏ.
"Không chê." Giọng hắn khàn nối tiếp là vài tiếng ho bật ra.
Đưa một bệnh nhân về nhà đồng nghĩa phải đối mặt với việc chăm sóc họ và trở ngại đầu tiên của Anh Khoa là khi nhìn Huỳnh Sơn thay áo thun. Một tay bị bó bột, một tay lành lặn, hắn khó khăn cởi bỏ áo sơ mi khỏi người. Anh Khoa khoanh tay dựa vào tủ quần áo tầm mắt nhìn theo hành động hắn làm, trông chật vật gì đâu, cuối cùng không đứng yên nổi nữa một thanh âm tặc lưỡi phát ra, em mới đi đến gần hắn và giúp đỡ.
Trút bỏ tấm áo sơ mi em mới nhìn thấy thân trên của gã trai, Huỳnh Sơn có thân hình không mập không ốm, thậm chí là có cơ bắp nhưng mà đem so hiện tại với hình ảnh lần cuối cùng em nhìn thấy thì hắn bây giờ ốm đi rất nhiều. Đôi môi mấp máy muốn nói cơ mà thôi, tay đưa ra muốn chạm nhưng rồi rụt về. Huỳnh Sơn để ý ánh ngươi em lộ cảm xúc, chăm chăm vào thân trên tia thương xót dần dần xuất hiện. Anh Khoa cụp mắt cho dừng xúc cảm đang chạy quanh đầu não, em cẩn thận từng chút mặc áo cho hắn một cách khiến hắn càng ít cảm thấy đau càng tốt.
Cất bước theo Anh Khoa khi mắt thấy em di chuyển rời khỏi phòng ngủ, vừa đi được mấy bước thì em dừng lại xoay người cau mày nhìn hắn, ánh mắt không mấy thiện cảm, như hiểu được điều em muốn nói Huỳnh Sơn liền cụp mắt bĩu môi lùi lại. Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay chọn một cuốn trong vài cuốn sách để bừa bộn trên bàn.