--
Tình bắt đầu bằng một lời tỏ rõ lòng.
Năm hai mươi tám, em là tình đầu.
Năm hai mươi sáu, anh là sơ tình.
Thời điểm nghe tin Huỳnh Sơn cuối cùng cũng tìm được một nửa của đời mình, không ai trong SpaceSpeakers biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó là mối lo ngại, họ bất an bởi vì người ta là tình đầu của Huỳnh Sơn. Dang dở thường gắn cho lần yêu đầu đời. Vì là mới cho nên thường sẽ dính phải việc vội vàng, vụng về và thiếu hiểu biết, sợ rằng trong một khắc vô tư đến từ hắn sẽ lại khiến người bên cạnh hắn đau lòng, và rồi không an tâm để tình hắn thành mối tan vỡ vì vậy đã có một đợt hội tụ diễn ra qua những dòng tin nhắn, chia sẻ cho Huỳnh Sơn những việc nên làm cùng mấy việc cần tránh trước khi điều tồi tệ diễn ra. Còn về lí do không ai kinh ngạc, vì họ đều thừa biết đó là Anh Khoa, bé cún trong từng lời nói của hắn nhắc về.
Trước hết, Huỳnh Sơn có vụng về hay không thì còn nhìn qua dáng vẻ hắn cẩn thận suy nghĩ cho em hết mực, là khi hắn luôn muốn em thoải mái mà sống, không đặt nặng vấn đề về việc hai đứa ở cùng một chỗ bởi vì hắn thường rời nhà đi diễn, sợ rằng nếu em đến thì sẽ phải đối mặt với những ngày một mình trên giường. Nhưng em cho rằng thể xác và con tim ở gần nhau mới ra bộ dáng tình yêu, và rõ ràng suốt hai mươi sáu năm tồn tại chẳng phải em thường ngủ một mình sao? Anh Khoa cũng không bận tậm lúc hắn không ở nhà vài ngày, giường vẫn là giường của hắn, có mùi của hắn là được.
Đôi lần Huỳnh Sơn không cãi nổi em, yếu mềm trước những thứ em quyết liệt, trong số lần đó có việc em muốn họ ở gần nhau. Bởi thế vừa xác lập mối quan hệ được một tuần hơn, Anh Khoa liền đã sắp xếp ổn thoả cuộc sống của mình xong xuôi rồi đưa tay cho Huỳnh Sơn dắt về.
Chỉ có điều việc Anh Khoa lạ chỗ là có thật, ngày đầu tới còn chẳng thể ngủ được, cho đến khi trằn trọc đến rạng sáng vì quá mức mệt mới dần dần vô giấc, đêm mất ngủ ngày về sẽ chẳng lấy nổi sức lực mà sinh hoạt, dáng vẻ em lừ đừ người bên cạnh em thấy hết và sự việc cũng đã chấm dứt sau mấy ngày khi em biết Huỳnh Sơn đã phát giác được em khó vào mộng. Hôm đó hắn lại cầm sách kể chuyện để em ngủ, thế quái nào là hắn ngủ trước em. Sau là gã trai lại quyết định chọn việc sẽ nhìn trần nhà cùng em đến khi em vô giấc, nếu như Anh Khoa biết trước thì em đã phản đối rồi, ai có ngờ là hắn âm thầm, Huỳnh Sơn uống trà đen và thành công ngay từ lần dùng đầu tiên.
Đêm thứ ba Anh Khoa chưa ngủ đủ, cơ mà lại biết được hắn uống trà để chịu cùng em, dứt khoát em không cho hắn uống lần hai. Nhớ đâu trùng hợp ngày đó công việc của hắn không dày, căn bản nhỡ có thức thì chẳng ảnh hưởng giờ giấc việc làm là bao. Mọi chuyện từ từ đều sẽ đi vào quỹ đạo, về sau thì hai bạn có những đêm ngủ yên bình cùng nhau.
Anh Khoa từ ngày hẹn hò cùng Huỳnh Sơn liền có thêm một sở thích khác, thích ghi lại khoảnh khắc và chụp hình hắn. Huỳnh Sơn yêu chiều em cho nên sau khi kết thúc chuyến đi diễn xa liền trở về và trên tay cầm theo chiếc máy ảnh digital.
Em bảo em thích lắm, anh cười anh nói em thích là được rồi.
Không cần biết nhiều lí do, chỉ cần em thích là được.