Sau hai trăm hai mươi ngày, bạn trai cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt em.
Bóng dáng Huỳnh Sơn đứng dựa vào tường trắng buốt lạnh đập vào mắt em đầu tiên. Hiện là mười một giờ đêm ở bệnh viện, hơi thở của em dồn dập vì dốc sức chạy, tay em đỡ lấy tường, ngẩng đầu vừa thở vừa nhìn hắn. Huỳnh Sơn có vẻ không chú ý đến em lắm, hắn lại đặt sự chú ý của mình lên tấm bảng cấm hút thuốc đối diện, thấp thoáng chỉ bằng một cái chớp mắt, em thấy cái nhíu mày của hắn, biểu cảm này những khi không hài lòng hắn liền để lộ. Cho đến khi em định cất tiếng mình, hắn lại quay đầu và nhìn em, bốn mắt nhìn nhau, kí ức xưa, nỗi nhớ chôn vùi, tình yêu đè nén giây phút này dường như được giải thoát.
Vừa nhìn thấy em hắn liền cười.
Huỳnh Sơn đứng yên, tay hắn lại bó bột thạch cao, miệng còn ngậm điếu thuốc cháy dở. chết tiệt, em cau mày, câu nói vang trong đầu não. Huỳnh Sơn là nghệ sĩ, là người của công chúng, hắn hút thuốc không ai nói, nhưng ở nơi như bệnh viện thế này em lo nếu sự việc có người hay biết e rằng sáng mai tỉnh thức hắn sẽ ở trên các trang mạng cho xem. Không chút do dự, bước chân Anh Khoa cất tiến, đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng hắn, nhưng trước khi em có ý định muốn lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn, Huỳnh Sơn đã muốn làm điều đó khi vừa thấy bảng cấm hút thuốc, vậy cho nên nhìn thấy hành động của em, tay Huỳnh Sơn đang muốn đưa lên rút điếu liền dừng lại, hắn cụp mắt để em lấy.
Nhưng hắn sao lại hút thuốc nhỉ? Chẳng phải hắn rất quý giọng của mình sao? Xa nhau đã lâu, có vài chuyện mà hắn làm khiến em chẳng thể hiểu nổi.
Anh Khoa nhớ rất rõ trong quá khứ khi họ có nhau, đã từng có lúc Huỳnh Sơn nổi đoá, giận lên vì Anh Khoa hút thuốc. Em chỉ muốn thử thôi, thử cho biết với người ta ấy mà, ai ngờ lần đầu thử đã bị người tình phát hiện. Hôm đó sau khi hắn nguôi giận, hắn đã ngồi lại và nói về hệ lụy mà nó đã để lại cho cơ thể ta, còn hôn lên mu bàn tay em, vẻ dịu dàng khuyên nhủ em hãy cạch mặt với nó. Anh Khoa chỉ cười, hộp thuốc em mua chỉ dùng điếu đầu liền đã bị Huỳnh Sơn đem vứt, sau đó Anh Khoa cũng ngoan ngoãn không thử thêm lần nào.
nhưng người ngày nào còn khuyên ngăn sao giờ lại ngậm nó vào miệng? dáng vẻ như đã nhuần nhuyễn từ lâu.
có chút thắc mắc nhưng cũng bỏ xó mà không hỏi.
"Nửa đêm rồi, cậu không định để tôi ngủ hả?"
Huỳnh Sơn nâng tầm mắt, nhìn em bằng đôi mắt dịu đi mấy phần, hắn khẽ động cánh tay đang bó thạch cao để nó đi vào tầm mắt của em "Anh nhớ em." lời hắn nói thật nhỏ, nhỏ đến mức tựa hồ là thì thầm cho chính hắn nghe.
"Qua một năm rồi, anh có thể đọc lời chúc em viết vào năm ngoái không?"
Em có hơi sửng sốt tay cầm điếu thuốc run lên, một thoáng sau cùng lại thay đổi sắc mặt "Đó là lí do cậu gọi tôi đến à?"
Thái độ của em chuyển hướng tức giận, hắn mới cười xoà "Đó là thứ hai, còn đầu tiên là anh gọi em tới đưa anh về vì anh ngã gãy tay, không biết gọi ai trừ em."
Anh Khoa dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, thuận tay bỏ vào sọt rác bên cạnh, không nhanh không chậm vành tai có chút ửng đỏ "Cậu nói dối tệ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sookay | Giao điểm.
Fiksi Penggemarsau tất cả liệu ta sẽ trở về không? -- toàn văn hoàn.