Chương 9: bình yên trước thảm họa

88 10 3
                                    

"Cậu nghĩ rằng mình chết như vậy có thể mang lại hòa bình cho đất nước của cậu sao? Ngây thơ quá"

"Nhưng xin ngài tôi sẵn sàng nộp cái mạng này để lấy lại sự hòa bình làm ơn"

"Nếu cậu muốn ta sẽ lấy mạng cậu nhưng theo một cách khác "

Taufan nuốt nước bọt nhìn Halilintar ai mà biết được tên hoàng đế trước mặt đây đã bày mưu tính kế gì chứ. Nhưng vì hòa bình cậu lại sẵn sàng dù nó có thế nào. Khổ nỗi Taufan thì ngây thơ dính đến ai chẳng dính đây lại liều mình giao nộp mạng cho một tên hoàng đế vô lương tâm này số phận cậu liệu thật sự có thể sống sót trở về vương quốc không đây

Ice nhìn Blaze vẫn đang ngủ dù sao đây cũng là nửa đêm cậu ngủ là phải rồi. Anh thở dài, nếu giả thuyết hoàng tử kẻ địch đang ở nước anh và hoàng tử nước anh đang ở nước kẻ địch thì sao? Chẳng phải tình thế thì sẽ là tình thế cân bằng vẫn không thể chiến thắng. Đối với Halilintar Thorn là người thân duy nhất thì chắc chắn anh sẽ chẳng làm liều đâu. Mong rằng tên Halilinatar đó còn tỉnh táo khi chưa phán quyết xử tử Taufan vì ai mà biết được nhỡ giả thuyết của Ice đúng

Bỗng một cánh tay của ai đó đặt lên vai mình anh quay sang. Hai ánh mắt một đó một cam một xanh chạm nhau. Uống vào tâm tư của người kia không gian và thời gian như dừng lại. Blaze ngắm nhìn sự mệt mỏi trong đôi mắt xanh ấy nó giống như đại dương thu nhỏ nhìn bề mặt chắc chắn không đoán ra được , một thứ cảm xúc dâng lên trong lòng Blaze nó gần giống với cảm giác của Taufan nhưng tha thiết hơn mãnh liệt hơn. Ice nhìn người con trai kia ánh mắt ấy sự hồn nhiên ấy khiến anh muốn lao đến ôm lấy cậu. Cậu chẳng phải quá giống với người ấy rồi sao. Tay anh run run định vươn lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng đó nhưng cơ bản là không thể vì họ không là gì của nhau. Có thể nói họ là kẻ thù liệu như vậy anh có thể chạm vào nó chứ

"Ice...ừm cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn..."

"Mọi hôm cậu ngủ rất sớm hôm nay có vẻ không như vậy...cậu nhớ nhà à" Blaze cười khúc khích

"Có lẽ...có lẽ là nhớ nhà ở quá khứ chăng, còn cậu thì sao ? Cậu giờ này cũng phải đi ngủ rồi chứ"

"Tôi là binh lính mạnh nhất vương quốc đó vậy nên lúc nào tôi cũng đi tuần vào ban đêm" Blaze tự hào nói

"Vậy à tôi ngược lại thường để mấy tên cấp dưới đi thay " Ice ngáp dài

"Cậu được ngủ nhiều như vậy mà vẫn buồn ngủ sao Ice"

"Đó là bản năng tôi cũng không thể thay đổi được " anh nhún vai

"Mai chúng ta cùng tìm đường về nhé"

"Ừm"

Ice mỉm cười nhẹ xoa đầu Blaze. Anh nghĩ lúc này mình nên làm vậy tận hưởng yên bình trong chiến tranh dù có là kẻ thù nhưng anh biết rằng anh yêu người này vì Blaze chính là người ấy không xác thực nữa chỉ nghe theo con tim thôi. Cậu được anh xoa đầu lúc đầu có chút ngơ ngác nhưng sau đó liền hưởng thụ đến khó tin.

"Mà Ice này?"

"Sao?"

"Nếu hòa bình tôi mời cậu đi chơi nhé"

Ice nhìn Blaze có chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười tươi với cậu

"Ừm tôi rất mong chờ"

Nụ cười xuyên thẳng qua tim cậu khiến nó đập liên hồi mặt đỏ bừng lúc nào không hay. Có lẽ chỉ có lẽ Ice có chút gì đó đáng yêu chăng....ai mà biết được Ice cũng chẳng phải rất giống Taufan sao cũng là đôi mắt xanh nụ cười tươi mát ấy nhưng Ice có thứ mà Taufan không có đó là tình yêu. Đôi mắt anh yêu đôi mắt cậu cơ thể anh yêu cơ thể cậu và anh yêu cậu.

Ban đêm luôn gợi nhiều suy nghĩ từ rất lâu và Thorn cũng vậy cậu ngước nhìn ra ngoài kia về phía mặt trăng. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn nó

"Sao hoàng tử vẫn chưa ngủ?"

"Solar hả?"

Cậu mỉm cười nhìn anh bây giờ anh mặc trên mình một bộ áo cổ phục của trung quốc mang một màu vàng trắng đặc trưng của anh  cùng với chiếc kính gọng tròn ánh trắng chiếu qua khuôn mặt anh nhưng lại có những chỗ không được chiếu nếu mà để nhìn từ xa chắc chắn anh rất giống mấy loài vật trong truyền thuyết xưa đối với cậu có lẽ anh là một con hồ ly tuyệt đẹp. Mặt cậu hơi đỏ lên có thể vì cậu đã yêu cái ánh mắt ấy. Nó dịu dàng lắm y hệt như cảm giác khi được yêu thương vậy. Cậu chẳng nghĩ gì đâu mà lao vào ôm anh

"Solar mềm mại thật đó"

Anh giật bắn mình cơ thể như cứng lại sao tự nhiên cậu lại ôm anh. Cơ thể ấm áp của cậu áp vào người anh mang lại một cảm giác nhẹ nhõm và thư thái vô cùng. Thật yên bình, thời gian và không gian như dừng lại.... Solar nhẹ nhàng xoa đầu Thorn như một đứa trẻ những cảm xúc ngại ngùng dường như không còn bây giờ nó chỉ còn lại sự... thoải mái.

Ánh đèn lấp loá trong căn phòng Gempa. Anh thở dài dậm tô những nét bút lên những bản báo cáo và phê duyệt một số thứ. Bây giờ cũng muộn đáng nhẽ anh nên đi ngủ rồi nhưng có vẻ hôm nay sẽ có gì đó khiến anh không thể ngủ được. Và linh cảm của Gempa chưa bao giờ sai

"Thưa đức vua hoàng tử bên nước ta đã bị hoàng đế bên kia hạ sát!!!"

[Boboiboy] Chiến tranh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ