Solar đang tập trung vào những lời nói của Thorn hết mức có thể cũng như chăm sóc Thorn như lời Gempa đã dặn mặc dù anh không hề thích việc này chút nào. Đáng nhẽ anh phải ở bên đức vua để tiếp tục dừng chiến tranh lại hay có khi đánh bại luôn vương quốc đó cũng được nhưng anh lại ở đây và chơi với Thorn
"Solar...cậu nhìn có vẻ hơi mệt mỏi"
"Không sao tôi ổn mà thưa hoàng tử" Solar cố gắng mỉm cười
"Đừng làm việc quá sức uống thảo mộc không?"
Thorn mỉm cười đưa cho Solar một cốc nước với rất nhiều lá thảo mộc bên trong nó tạo ra một mùi hương nhẹ nhàng giúp đầu óc của anh có chút thư thái. Solar gật đầu nhanh chóng uống cốc nước vẫn còn một chút khói hơi bốc lên
Với ngụm đầu tiên Solar đã cảm thấy tỉnh cả người nó thật nhẹ và dịu nhưng nó cũng đánh thức hết tất cả các giác quan của anh khiến anh tỉnh táo và tập trung hơn
"Wow, hoàng tử sao ngài biết những cái cây thảo mộc này"
"Tớ có khám phá rất nhiều các loại cây ở vương quốc của tớ thì tớ có hẳn một khu vườn riêng để chăm sóc cũng như nghiên cứu thuốc để giúp các binh lính hồi phục nhanh hơn"
"Thật sao? Thì ra hoàng tử là người đã giúp họ thảo nào binh lính của hoàng tử hồi phục nhanh như vậy "
Thorn vui vẻ tự hào, cậu lấy ra vài hạt giống hoa và cây đưa cho Solar
"Cậu muốn trồng chúng không? Đó là loại hiếm đó"
Anh kiểm tra qua một hồi lục lại một chút kiến thức của mình về cây cối. Thì đúng là loại hạt giống hiếm về các loại hoa
"Nhưng tôi không biết chồng hoa thưa hoàng tử, tôi cũng không có nguyên liệu " Solar cười gượng
Mặt Thorn trầm xuống rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thật trong xanh thế giới thật nhộn nhịp nơi này khác hẳn với ngôi nhà của cậu. Tuy vui vẻ như vậy nhưng nó không giống nhà của cậu nó không có khu vườn không có anh cậu...
Solar nhìn Thorn anh thấy trong lòng bứt rứt. Anh không thể để cậu như sắp khóc ở đây được dù sao đây cũng không phải nhà cậu nên có lẽ tạo một chút quen thuộc chắc sẽ dễ dàng hơn với cậu nhóc này
"Được rồi hoàng tử chúng ta có thể đi mua dụng cụ để chăm sóc nó cùng nhau" Anh thở dài
"Thật sao?" Thorn sáng mắt nhìn Solar
Solar gật đầu, cậu nhanh chóng nắm tay anh lắc qua lắc lại để cảm ơn Solar. Còn Solar chỉ biết cười trừ trước hành vi ngây thơ vô tư của cậu nó có phần giống Taufan nhưng đáng yêu hơn nhiều
Vậy là hai người chuẩn bị đồ để ra chợ lớn của vương quốc Thorn có vẻ rất háo hức vì nhìn khu chợ rất náo nhiệt và nhiều những hoạt động vui vẻ. Thorn nhanh chóng kéo Solar đi
Cậu kéo anh qua các gian hàng, đầu tiên cậu đi qua những gian hàng chứa nhiều loại hoa quả khác nhau và thử chúng và quả thật nó ngọt. Cậu vui vẻ đưa cho Solar nhưng anh không ăn chỉ muốn đi cùng cậu.
Hết gian hàng hoa quả cậu lại kéo anh sang một hàng nước và thưởng thức những thứ nước mát lạnh ở đây. Anh không thể thấy vị hoàng tử này năng động như thế nào như thể đây là lần đâu tiên cậu được đi ra chợ vậy
"Hoàng tử đi chậm thôi không lạc đó"
"Không sao đâu Solar mà cậu cũng nhanh lên"
Thorn lại chạy đi trước khiến anh lạc cậu nhưng nhanh chóng tìm được cậu. Rõ ràng ý định ban đầu là chỉ đi mua dụng cụ để gieo mầm vậy mà bây giờ thì Solar đưa Thorn đi chơi luôn.
Cả buổi đi thì Solar như giá treo đồ cho Thorn vậy. Còn Thorn thì có vẻ rất vui nhìn biểu cảm của cậu ai mà dám nói là hoàng tử của một đất nước được cho tàn nhẫn cơ chứ
Điểm cuối dừng chân của họ là một gian hàng với nhiều bông hoa khác nhau tô điểm sắc đỏ như hoa hồng hay dịu nhẹ như tulip hoặc là lung linh như hoa lưu ly. Nhưng Thorn lại ngắm nhìn bông hoa đang hướng về mặt trời kia chỉ bông hoa đó là cậu để ý nhất. Chỉ là cậu cảm giác hoa hướng dương gần gũi với mình nhất
"Thorn, thích hoa hướng dương hả?"
"Ừm, tớ cảm thấy hoa hướng dương rất kiên cường khi chỉ nhìn về mặt trời nó thật là trung thành "
Thorn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mặt trời. Nụ cười dịu dàng ấy vô tình bị Solar nhìn thấy, anh cứ nghĩ rằng Thorn là người sẽ vui vẻ và trẻ con cơ nhưng ngay lúc này đây cậu thật trưởng thành anh bất giác đỏ mặt khung cảnh còn thêm thơ mộng khi gió thổi qua khiến tóc cậu tung bay trong gió.
Tim anh đập nhanh nhìn cậu trai trước mặt. Đây là thiên thần sao? Tại sao lại có thể khiến đôi mắt của anh không rời như vậy nếu trong khoảng khắc đó đôi mắt anh có thể nói được nỗi lòng của anh thì nó đã thành công thể hiện vì trong anh không có gì khác ngoài Thorn.
Vào buổi tối đến thì cả hai bắt đầu reo mầm cây, Thorn tỉ mỉ chăm sóc nó như một người mẹ vậy. Solar chỉ biết đứng đó nhìn Thorn và anh lại bất giác hỏi
"Hoàng tử có nhớ vương quốc của mình không?"
"Tất nhiên là tớ nhớ, không biết anh tớ có ngủ đủ giấc không nữa anh luôn bỏ bữa hoặc không ngủ vì có quá nhiều công việc " Thorn thở dài
"Hoàng tử có vẻ lo lắng cho anh trai nhỉ?"
"Vì chỉ có mình tớ hiểu anh ấy nhưng lại chẳng lúc nào có thể chia sẻ "
"Còn Thorn thì sao? Hoàng tử có nghĩ anh trai có thích hoàng tử không?" Solar ngồi cạnh Thorn
"Anh ấy thương tớ lắm... nhưng vì quá bận tất cả chỉ muốn tốt cho đất nước thôi. Dù sao thì anh ấy cũng còn rất trẻ rất nhiều ước mơ nhưng bị lên ngôi sớm nên ước mơ hầu như bị dập tắt hết vì vậy anh ấy luôn chăm sóc tớ để tớ có thể sống thật tốt với ước mơ của mình mà và không để tớ phải giống anh ấy"
"Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng anh trai hoàng tử lạnh lùng và tàn nhẫn"
"Anh ấy không như vậy chỉ là chiến tranh khiến anh ấy như vậy"
Thorn tựa vào vai Solar đôi mắt có chút ngấn lệ nhưng cậu nhanh chóng lau đi. Solar vừa vô tình cũng nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài suy cho cùng thì tình anh em cũng rất thiêng liêng dù có ghét nhau hay cái gì đi nữa chỉ cần xa nhau cũng nhớ
"Đi ngủ thôi hoàng tử.... chắc sẽ sớm được về nhà thôi"
"Tớ mong vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Chiến tranh...
Storie brevichiến tranh có thể tàn nhẫn đến mức nào nhưng thế mà lại có thể cảm hoá bằng thứ tình cảm thô sơ là Tình yêu. liệu có thể kết thúc chiến tranh hay không liệu tình yêu có thật sự biến mọi thứ thay đổi hay không, đối với các vị vua mà nói thì không gì...