Gempa nhìn những người lính của mình một cảm xúc xa lạ trào dâng lên trong người anh. Lo lắng? Không nặng nề hơn thế , tức giận? Không nó dịu hơn một, cảm giác ấy nó dường như đã có từ rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ đã rất lâu Gempa mới cảm nhận được lại. Đầu anh bắt đầu ong ong chân cũng không đứng vững nổi
"Bệ Hạ?!!"
Những người lính xung quanh nhanh chóng đỡ lấy Gempa. Một không gian ảm đạm bao trùm lấy căn phòng khiến Solar giật mình tỉnh giấc một cảm giác bất an loé lên trong người anh. Bước xuống giường từng bước chậm rãi anh nhẹ mở cửa phòng của Thorn và nhìn vài, người con ấy vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Anh mỉm cười nhẹ rồi sang tới phòng ở cuối dãy nhà phòng của mình đã lâu lắm rồi anh không chạm đến nó. Vì anh vốn không muốn để hận thù che lấp lý trí nhưng... Chắc chắn là có chuyện rồi định đẩy cửa bước vào thì một tên lính xuất hiện
"Thưa ngài hoàng tử....đã bị hạ sát"
Solar mở to mắt nhìn người đang cúi mình trước mặt. Tay nắm lấy khoá cửa như khựng lại rồi nắm chặt lấy nó. Quá xa rồi không thể nào để hắn hoành hành thêm được nữa
"Cảm ơn ngươi giờ thì lui cũng đã muộn rồi"
Ngay sau khi tên người lính kia đi khuất anh mở cửa bước vào một mùi rỉ sét sộc lên mũi anh nhăn mày nhẹ rồi đến trước bàn gần đó. Lật mặt lên bên dưới là những sợi dây đỏ nhiều màu sắc và những chiếc dao găm được gim vào từng tờ giấy. Hoài niệm thật đấy chẳng phải anh đã từng làm hết những thứ này để giết được đức vua trước đó sao? Nực cười thật đấy anh đáng nhẽ lúc đó nên giết cả con hắn mới phải. Người giết cha mẹ của Halilintar để chấm dứt chiến tranh phần lớn là do Solar tạo nên vào hồi đó gần như thế trận nằm trong tay Solar. Một thời huy hoàng cho đến khi con trai của họ và Gempa xuất hiện. Một kẻ quá tàn nhẫn một kẻ thì quá nhân từ. Nếu để nói sự thật anh muốn chấm dứt luôn đất nước đó. Thứ đất nước anh hận không thôi
Đang chìm trong suy nghĩ của mình một tiếng cạch phát ra từ phía sau anh quay lại nhìn là cậu ấy người con trai đôi mắt xanh nhìn anh ngây thơ đầu tóc của cậu vẫn còn rối khiến nó biến cậu như một đứa trẻ vậy.
"Solar...cậu đang làm gì vậy?"
"Hoàng tử không ngủ sao?"
"Tớ nghe thấy tiếng động lạ nên đi tìm hiểu"
"Vậy à, không có gì đâu hoàng tử nên đi ngủ đi "
Solar mỉm cười xoa đầu Thorn rồi đẩy lại cậu vào phòng. Phải rồi Thorn cũng là người nước đó mà nhưng làm sao đây.... Chẳng phải cậu chỉ có mỗi mình Halilintar là người thân....anh cũng không nỡ nhưng nhìn lại về phía đằng sau Gempa kìa cũng chỉ có Taufan là người thân duy nhất giờ cũng không còn vậy anh còn luyến tiếc gì đây.
Thấm thoát cũng được hai tháng trôi qua mọi sự thật sự đã thay đổi tình thế... Ice ngước nhìn lên bầu trời kia một ánh sáng dịu nhẹ ấm áp lan toả lên khuôn mặt anh, quay lại nụ cười lan rộng trên môi cậu giữa cả cánh đồng hoa hướng dương ấy phải chăng cậu là bông hoa đẹp nhất.
"Blaze"
"Cậu đang nghĩ gì vậy Ice?"
"Tớ yêu cậu"
"Cảm ơn cậu nhưng bây giờ chúng ta là kẻ thù mà"
Ice nhìn Blaze như dừng lại một sự nuối tiếc hiện lên trong mắt anh. Không hòa bình rồi mà chúng ta đang ở bên nhau mà tại sao? Anh bật dậy thở dốc, anh nhìn mọi thứ xung quanh hoá ra là mơ. Anh thở dài lau đi những giọt nước đọng lại trên chán mình. Ngước lên đồng hồ giờ đã sáng anh bước xuống nhà thấy người con trai có đôi mắt cam kia đang nhanh nhảu xếp những bó hoa vào với nhau để chuẩn bị cho một ngày mới tại nơi đây.
"Ice cậu dậy rồi à? Giúp tớ bê nốt chỗ hoa tulip kia nhé"
"Ừm hôm nay cậu dạy sớm vậy?"
"Sớm hả? Cậu biết là 8 giờ rồi không ?"
"Hmm muộn hơn mọi khi 30 phút hả?"
"Đó rất muộn rồi đó không ai mua hoa vào lúc quá muộn đây"
Ice cười khúc khích rồi chạy lại giúp Blaze thật yên bình anh chỉ mong mọi thứ cứ như thế này thôi. Tuy là cả hai rất nhớ nhà nhưng bằng hai chữ định mệnh mà họ được gặp nhau được ở bên nhau được sống yên ổn với nhau.
Taufan ngồi trong phòng nhìn mình trong gương chưa bao giờ mà cậu cảm thấy mình trắng và giống như con gái bây giờ, hai tháng trôi qua dưới sự chăm sóc của Halilintar. Cậu còn đang nghi ngờ không biết mình là tù nhân hay thích khách nữa mà được đãi ngộ ghê như vậy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nhờ việc anh chăm sóc cậu, Taufan mới biết được Halilintar có một tính cách rất lạ là rất thích cậu mặc những bộ đồ thời hy lạp cậu không chắc nó là gì.
"Taufan..."
"Vâng"
"Cậu muốn đi ra ngoài không?"
Cậu nhìn anh ngạc nhiên chưa bao giờ anh ngỏ lời cho cậu ra ngoài cả vì từ lúc giao nộp mạng của mình Halilintar dữ cậu như dữ bảo bối vậy.
"Nếu ngài muốn thì em đi"
"Ừm nhưng để người hầu thay đồ cho cậu không thể nào mặc như thế ra đường được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Chiến tranh...
Short Storychiến tranh có thể tàn nhẫn đến mức nào nhưng thế mà lại có thể cảm hoá bằng thứ tình cảm thô sơ là Tình yêu. liệu có thể kết thúc chiến tranh hay không liệu tình yêu có thật sự biến mọi thứ thay đổi hay không, đối với các vị vua mà nói thì không gì...