Phần 4: Lướt

2.5K 123 17
                                    


Sáng hôm sau, tại sảnh lớn khách sạn
Nam: Hay hôm nay tụi mình tách ra đi chơi riêng đi, ai thích đi đâu thì tuỳ, tối nay thì tụ tập cùng party nhé - cả nhóm đồng thanh "ok".

Gil đang tính rủ Chi đi chơi cùng mình thì Tiến đã nhanh chân bước đến gần bên Chi .

Tiến: Chi ơi, hôm nay em đi dạo cùng anh nhé ?

Chi đang phân vân khẽ liếc nhìn Gil lại nhớ chuyện tối qua, Chi vẫn còn đang ghét cái tên Thỏ ngốc nghếch đó nên gật đầu đồng ý.

Chi: dạ, mình đi thôi anh - vừa nói Chi vừa khoát tay Tiến đi ngang qua mặt Gil.

Gil đứng im bất động nhìn Chi lướt qua mình, bóng Chi đi khuất rồi mà đôi mắt Gil vẫn dõi theo rồi thầm nghĩ "anh Tiến là người tốt Chi có thích ảnh, muốn đi cùng ảnh thì có gì sai, mày cũng đâu là gì để bên cạnh Chi mãi được, mày đâu có quyền gì giữ Chi lại, có 1 người đàn ông tốt yêu Chi, chăm sóc Chi mày phải vui dùm bạn chứ Gil, sao mày lại buồn vậy Gil ?", Gil lầm lũi bước trở về phòng.

Nằm bẹp trên giường, đôi mắt Gil vô hồn nhìn vào những khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ, Gil tự hỏi "phải chăng đúng với những lời người ta đồn đại, báo chí um sùm rằng mày với Chi không phải đơn thuần chỉ là bạn thân? cảm giác khi bên Chi là gì đây ? cảm giác khi nhìn thấy Chi đi bên người khác là gì đây? cảm giác của mày với Chi là gì đây Gil ?, mà thôi đi Gil à, có hiểu ra thì sao, bất khả thôi Gil...Anh Tiến sẽ cho Chi hạnh phúc, cho Chi một gia đình đúng nghĩa mà cái xã hội này đã định nghĩa từ ngàn đời, còn mày, mày sẽ cho Chi được gì? Mày và Chi có kết quả sao? Mà Chi cũng chỉ xem mày là bạn thân, tốt thôi, hãy cứ để vậy Gil à, mình mày muộn phiền đủ rồi đừng lôi Chi vào đừng huỷ hoại tình bạn đẹp, đừng đánh mất người bạn như Chi, mày làm được mà, phải không Gil?". Những câu hỏi, những câu trả lời tự vấn cứ quay cuồng, lặp đi lặp lại trong đầu làm Gil như muốn nổ tung...

Khi đi lướt qua Gil, Chi đã kịp nhìn thấy trong đôi mắt Gil những tia sáng yếu ớt, nửa muốn níu giữ nửa im lặng nhìn Chi cất bước, đôi mắt đó buồn đến nao lòng, Chi thầm nghĩ "sao Gil lại buồn đến vậy, sao Gil không giữ Chi lại, sao Gil không nói là muốn đi cùng Chi, mà lạ thật, sao mình lại muốn Gil níu giữ mình, muốn Gil là người sẽ đi với mình đến cùng trời cuối đất, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mình chỉ luôn muốn được đi cùng Gil? "

Ngồi trong quán cafe mà Tiến thấy Chi cứ mãi nghĩ đâu đâu bèn cất tiếng gọi.

Tiến: Chi ơi, em sao vậy, em không khỏe hả, hay cafe không ngon mà nãy giờ em không uống giọt nào vậy ?

Chi như bị kéo trở về thực tại: à không có gì đâu anh, em suy nghĩ vớ vẩn thôi à.

Tiến: vậy à, mà...em ngồi đây đợi anh 5' được không, anh đi mua ít đồ, nhanh lắm anh sẽ về liền?

Chi: dạ anh cứ đi đi, em sẽ đợi.

Một lúc sau Tiến quay lại bàn với 1 cành hoa hồng đỏ. Anh nhẹ nhàng đặt vào tay Chi.

Tiến: anh tặng em, em làm bạn gái anh nhé? anh đã thích em từ lâu lắm rồi cô nhóc tinh nghịch đáng yêu à.

Chi bất ngờ và bối rối: anh Tiến, em. . . . . . .em từ trước đến giờ em chỉ xem anh là bạn.

Tiến: anh biết, nhưng mình có thể vun đắp tình cảm, hãy cho anh cơ hội bên cạnh em, quan tâm chăm sóc em, anh tin mình sẽ là bờ vai vững chãi để em tựa vào bất cứ khi nào em cần, em nhé?

Chi ngập ngừng suy nghĩ, trong giây phút này tâm trí cô chỉ hiện lên duy nhất hình dáng, khuôn mặt và đôi mắt của 1 người, cô hiểu rồi, giờ thì thật sự hiểu - nơi cô chỉ muốn thuộc về. . .

Chi trầm ngâm, mím chặt môi: thật sự xin lỗi anh, chiếc chìa khóa trái tim em từ lâu em đã đánh mất rồi, nhưng em ngu ngốc đến mức không muốn tìm lại, không muốn giữ nó nữa, vì em biết nó sẽ an toàn trong tay 1 người, chỉ 1 người thôi. Em xin lỗi. . .

Tiến im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng: em không có lỗi gì đâu - nén tiếng thở dài thất vọng anh khẽ nói - anh biết vốn dĩ chữ "tình" trên đời này nó không tròn trĩnh cho bất cứ 1 ai, anh sẽ rất vui nếu em và người ấy đã nhào nặn nó tròn trĩnh cho riêng mình, chúc em hạnh phúc với người giữ chiếc chìa khóa trái tim em.

Chi: cảm ơn anh đã hiểu cho em, em về trước nhé, tạm biệt anh - Chi chạy thật nhanh về khách sạn vì cô biết ở đó có chủ nhân chiếc chìa khóa mà cô đánh mất từ lâu, lúc nãy khi đi cô đã kịp ngoái nhìn cái bóng dáng kia đang lầm lũi bước về phòng. . .

P/S: ai cũng muốn có 1 nơi để trọn vẹn thuộc về , nhưng chẳng có mấy ai đủ can đảm để nắm giữ cơ hội đó.

Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ