Trên đường về khách sạn trời đột nhiên đổ mưa to, Gil cõng Chi chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Nép sát mình vào mái hiên, quần áo cả 2 đã thấm ướt.
Gil vẩy vẩy những hạt mưa vương trên áo Chi và hỏi: Chi có bị ướt nhiều không, có lạnh không?
Chi: Chi không sao ướt một tí à, không lạnh đâu, Gil lo cho mình kìa đầu tóc ướt nhẹp hết cả rồi, dễ bị đau đầu lắm đấy, Gil là chúa hay bị đau đầu nữa - nói rồi Chi với tay phủi nhè nhẹ mái tóc loà xoà đẫm nước cuả Gil.Giây phút tay Chi chạm vào tóc mình, Gil thoáng thấy toàn thân mình như tê cứng, một cảm giác ấm áp lan toả trong Gil mặc cho ngoài hiên kia mưa gío đang gào thét dữ dội.
Bỗng 1 vài tia chớp loé lên kèm theo đó là những tiếng sấm gầm gừ làm rung chuyển cả mặt đất, Chi khẽ la lên "Á... Á....." vội lấy tay bịt tai mình lại và nhắm nghiền đôi mắt, Gil nhanh tay kéo Chi vào lòng mình, 1 tay áp chặt vào tai Chi, tay còn lại vỗ về vào lưng Chi và nói "có Gil đây, đừng sợ, đừng sợ nhé". Chi khẽ gật đầu dù đôi mắt vẫn còn khép kín. Nép sát vào Gil, "ấm quá" Chi thầm nghĩ và nghe tim mình thổn thức "bên Gil lúc nào mình cũng thấy bình yên quá đỗi...".
Gió mưa ồn ào dữ dội ngoài kia thì trong hiên nhà này có 2 tâm hồn cũng đang dậy sóng, mong ước bên nhau giữ lấy nhau bên đời có là quá khó khăn...cả 2 lặng im suy nghĩ, lặng lẽ nén tiếng thở dài...Gil siết chặt vòng tay vỗ về nỗi sợ hãi của cô bạn thân, Chi nép sát vào người Gil hơn nữa, không phải vì sợ mà là vì...cô muốn thế, cô muốn Gil là người che chở cho mình, muốn Gil là người sẽ ôm ấp vỗ về cô khi cô sợ hãi và cô muốn Gil là của riêng cô...
Sấm chớp vẫn cứ liên hồi rạch ngang không trung những màu vằn vện loang lổ, còn 2 con người bé nhỏ kia chỉ biết lặng im sưởi ấm cho nhau, từng giây từng phút ngắn ngủi của dòng đời...
Mưa nhẹ hạt, sấm chớp cũng thưa dần, Gil buông tay khỏi người Chi, xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau rồi áp vào hai bên má của Chi và nói: bao ấm nè !
Mặt Chi nóng bừng lên, không phải vì hơi ấm từ tay Gil mà vì cô đang ngại ngùng thật sự ngại ngùng...
Chi lắp bắp quay mặt về phía khác : ờ..ờ thì ấm...
Gil nhe răng cười : giờ thì Chi nợ Gil thêm 5k rồi nhá hehe.
Chi bật cười vì tính trẻ con trỗi dậy của cô nàng Cự Giải hay mang vẻ lạnh lùng và khó gần kia.
Gil: tạnh mưa rồi nè Chi, mình về nhanh thôi - nói rồi Gil nắm tay Chi cùng bước nhanh về khách sạn.Về đến phòng Gil nói: Chi vào thay đồ nhanh đi kẻo bị cảm đấy.
Chi: Uh, đang đi chơi vui mà gặp mưa, chán thật hixxxx - Chi vừa nói vưà lục đục mang đồ đi thay.Điện thoại cuả Gil vang lên, là Thư - bạn thời đại học và cũng là người thương thầm Gil mấy năm rồi, ai nhìn vào cũng biết nhưng Gil ngốc thì lại không.
Gil: alo, Gil nghe nè Thư?
Thư: đi du lịch mà không rủ tui nhé, xấu quá nha bạn? Nhờ gọi đến nhà Gil Thư mới biết đó.
Gil: Gil xin lỗi, đi gấp quá Gil không rủ được nhiều người, lần sau nha, lần sau Gil sẽ mời Thư hihihi. À mà Thư gọi Gil có gì không?
Thư: thứ 7 tuần sau Thư có tổ chức buổi gặp mặt cựu sinh viên khoá mình nè, Gil nhớ đến tham gia nha, nhớ đến đó, hôm đó là ngày rất quan trọng với tui đó.
Gil: ủa ngày gì mà quan trọng dữ vậy Thư, Gil nhớ sinh nhật Thư chưa đến mà?
Thư: thì....bí mật, Gil nhất định phải đến đó, vậy nhé.
Gil: ok Gil sẽ đến, bye Thư nhé - Gil mỉm cười, cô bạn này lại bày trò gì không biết nữa.Chi nãy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của Gil và Thư. Chi cũng biết việc Thư thích Gil lâu rồi, và Thư cũng từng nói sẽ chọn 1 ngày để bày tỏ cùng Gil, có lẽ ngày ấy đến rồi, Chi thầm nghĩ và khẽ thở dài....
Chi bước lại gần và nói với Gil bằng 1 giọng không thể lạnh lùng hơn: Chi xong rồi, tới lượt Gil vào thay đồ đi kìa - nói rồi Chi không thèm nhìn mặt Gil, cầm chiếc khăn trên tay đi thẳng ra ngoài ban công, Gil ngỡ ngàng khi thấy thái độ của Chi đối với mình, Gil vừa đi vừa lẩm nhẩm "mình làm gì cho Chi giận rồi sao ta, mà đâu có nãy giờ về khách sạn mình và Chi vẫn bình thường mà ???"
Chi đứng ngoài này vừa lau tóc vừa lầm bầm "cái tên Thỏ ngốc nghếch, người ta thích mình mà cũng không biết là sao trời, ngố ơi là ngố mà, nhưng mà tại sao mình lại bực bội nhỉ, mình thấy khó chịu vô cùng khi nghĩ đến việc cái tên ngố đó sắp được tỏ tình, liệu Gil có đồng ý không,liệu Gil có thích Thư không, mà tại sao mình lại lo sợ mất Gil, lo sợ Gil thích người khác, tại sao vậy Chi ???", hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Chi.
Mãi suy nghĩ Chi không biết Gil đã đứng sau lưng mình từ lúc nào,
Gil khẽ gọi: Chi ơi, nãy giờ Gil có làm gì sai không, bộ Chi giận Gil hả, nói Gil biết đi ?
Chi giật mình: ờ ờ đâu có gì đâu, Chi mệt rồi, Chi đi ngủ đây.Ngơ ngẩn nhìn theo dáng Chi, Gil thầm nghĩ "có chuyện gì vậy ta, mai phải hỏi Chi cho ra lẽ mới được" , cả 2 cùng về giường nằm ngủ, nhưng có trời mới biết lòng dạ 2 con người đó đang rối ren tới mức nào.........
P/S: có là sai không khi biết mình sai mà vẫn muốn mình sai - st
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành
FanficHình tượng Gilenchi là nguồn cảm hứng cho câu chuyện, tôi yêu quý họ, yêu cái cách họ bên nhau, quan tâm, chăm sóc nhau không màng vụ lợi cho bản thân. Hình mẫu là Gil Lê và Chi Pu còn cốt truyện tôi tự nghĩ tự viết, cho họ, cho bạn và cho tôi...