Phần 5: Trẻ con

2.7K 119 13
                                    


Về đến khách sạn Chi mở cửa phòng thì nhìn thấy Gil đang quấn chăn cuộn tròn trên giường, chỉ chừa ra khuôn mặt đầm đìa mồ hôi với đôi mắt vô cùng mệt mỏi.

Gil nhìn thấy Chi thì cất tiếng nói yếu ớt: Chi...Chi về rồi à, chắc đi chơi với anh Tiến vui lắm ha ?

Chi vội chạy đến bên Gil lo lắng hỏi: Gil, Gil sao vậy - Chi vừa nói vừa đặt tay lên trán Gil - trời ơi, Gil sốt rồi kìa, người Gil nóng quá, mà sao Gil bị bệnh vậy mà không gọi cho Chi hả ?

Gil mỉm cười: Gil không sao đâu, Gil nằm ngủ lát là khoẻ à, Chi đừng lo.

Chi: hừm, không lo sao được, Gil hư quá rồi, bệnh nặng thế này mà còn cố cãi, nằm im đấy, Chi đi mua thuốc, nhanh thôi.

Chi nói rồi vội vã chạy đi, 15' sau Chi quay về với một đống thuốc đủ màu sắc, rót nước mang thuốc lại giường Chi lay nhè nhẹ tay Gil.

Chi: Gil ơi, Gil ngồi dậy uống thuốc nè, nhanh lên - Gil nặng nhọc nhấc mình ngồi dậy ngoan ngoãn uống thuốc.

Gil: Cảm ơn Chi nhé, mà nè, Chi đi chơi với anh Tiến vui không, Gil thấy anh Tiến là người tốt, với lại ảnh cũng thích Chi và quan tâm Chi lắm đó, Chi thấy sao ?

Chi nhìn Gil thầm nghĩ "cái con người ngu ngốc này bệnh nặng đến vậy mà còn nghĩ suy cái gì đâu không à".

Chi nhìn Gil dò xét : Uhm... thì anh Tiến đẹp trai, tốt bụng, hiền lành nè, tất nhiên là cô gái nào cũng thích ảnh.....mà ảnh cũng mới ngỏ lời kêu Chi làm bạn gái ảnh.

Gil nén tiếng thở dài, cười gượng: hihi vậy tốt rồi, từ nay có người yêu Chi, quan tâm, chăm sóc Chi rồi ...

Chi gặng hỏi: bộ Chi có người yêu, Gil vui lắm hả ?

Gil cúi mặt: ờ thì...tất nhiên Gil ....Gil vui dùm Chi mà.

Chi: tại sao Gil không hỏi Chi có nhận lời ảnh không ?

Gil: thì Gil thấy Chi đi chơi với ảnh rất vui chắc Chi cũng thích ảnh mà không phải vậy sao?

Chi nhìn thẳng vào Gil: nhưng nếu Chi không thích ảnh mà thích người khác thì sao ?

Gil cúi gầm mặt: Uh vậy hả, thì Gil.... Gil cũng vui dùm người đó....

Chi nghĩ "trời ơi Gil ơi là Gil, sao Gil ngốc thế không biết".

Chi: thôi không nói nữa, Gil nằm ngủ đi nè, cho mau khoẻ, nhanh lên.

Gil: Uh, mà còn sớm Chi đi chơi đâu đó đi, qua đây du lịch mà không tranh thủ đi chơi tiếc lắm đấy.

Chi cốc nhẹ vào trán Gil: Thỏ ngốc, Chi ở lại với Gil, Gil bệnh thế này làm sao Chi an tâm mà đi chơi hả?

Gil cười: Uh vậy cảm ơn Chi nha, Gil ngủ đây - Gil mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Chi cũng nằm xuống cạnh Gil, nhìn Gil say giấc mà thầm nghĩ "làm sao cho Gil hiểu tình cảm này của mình đây, mà liệu Gil có cảm giác giống mình không? Gil có thích mình như mình thích Gil không? Gil có muốn bên cạnh mình như mình luôn muốn Gil kề bên mọi lúc, hay...đơn thuần Gil chỉ xem mình...là bạn thân?...."

Buổi tối khi ăn và uống thuốc xong, đã khỏe hơn nên Gil ra ban công ngắm cảnh, còn Chi thì lúi húi dọn dẹp. Một lúc sau, Chi cầm áo khoác nhẹ nhàng nhón chân khoác lên người Gil.

Chi cằn nhằn: Gil à, đang bệnh đấy, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh lại bệnh nặng thêm đó.

Gil cười trừ: Cảm ơn bạn Gấu nhé.

Chi cười tinh quái: Ok, vậy coi như Chi trừ hết nợ 20k rồi nhá.

Gil: Ok - Gil bỗng nhớ lại chuyện tối qua - mà Chi nè, tối hôm qua sao Chi làm mặt lạnh với Gil vậy, bộ lúc đó Gil làm gì sai cho Chi giận Gil hả, nói Gil biết đi?

Chi bối rối: ờ thì...tại Gil ngốc.

Gil ngơ ngẩn hỏi lại: Gil ngốc á? mà Gil có làm gì đâu, sao Chi nói Gil ngốc?

Chi: Xin lỗi chứ, Chi không phải nghe lén nhá, tại vô tình nghe Gil nói chuyện điện thoại thôi, là Thư đó, người ta thích Gil mấy năm trời rồi đó, từ thời đại học kìa, mà chỉ có ngốc như Gil mới không biết thôi.

Gil: Hả? thiệt hông, trời, sao Gil không biết gì hết vậy ta - Gil ngẩn người vì quá bất ngờ.

Chi cau mày nhìn Gil: Uh, mà có thể buổi tiệc sắp tới Thư sẽ tỏ tình với Gil đấy, Gil thấy sao, Gil có thích Thư không? Mà...Gil sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó chứ?

Gil im lặng suy nghĩ: Gil...Gil cũng không biết nữa, mà tại sao Chi vì chuyện đó mà giận Gil vậy ?

Chi: thì Chi....... Chi thấy Gil ngốc qúa nên bực bội thôi, không được à?

Gil mỉm cười lấy tay nghịch nghịch những lọn tóc của Chi: Trẻ con ghê.

Chi cúi mặt lặng im giấu đi niềm suy tư trong đôi mắt "Chi trẻ con? Phải Chi trẻ con vì Gil đấy...biết không, đồ ngốc, cực kỳ ngốc".

Gil nhìn vào xa xăm "tim mình từ lâu đâu còn chỗ trống cho bất kỳ ai nữa, nó chỉ toàn là hình ảnh của con Gấu tinh nghịch, tăng động này thôi..."

Sài Gòn.
Đã 1 tuần sau chuyến du lịch ấy, Gil và Chi vẫn liên lạc nhắn tin hỏi han nhau bình thường nhưng lại không hề gặp mặt. Cả 2 có đủ lí do để từ chối gặp nhau nhưng lí do quan trọng nhất là họ cần những khoảng không nhau để đối chất những tâm tư, tình cảm cho nhau mà họ biết rằng nó đã ngoài tầm kiểm soát...

P/s: Sài Gòn là nơi ươm mầm cho tình cảm này, vậy hãy để Sài Gòn dạy nó sống và vươn cao...

Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ