6h30 PM.
Thức dậy sau giấc ngủ dài nhờ tác dụng của mấy viên thuốc đau đầu, Gil nhìn ra ngoài cửa sổ "đã tối rồi sao, giờ này không biết Chi đang làm gì nhỉ, ăn uống gì chưa hay vẫn mải làm quên giờ giấc". Cầm điện thoại soạn tin nhắn nhưng Gil chần chừ không gửi "có khi Chi đang bận đi chơi với ai kia mình không nên làm phiền...", buồn bã tắt điện thoại, Gil bật ngồi dậy, thay đồ và bước ra đường "đi dạo 1 tí thôi nào Gil, mày sẽ bớt nghĩ suy".
Lần lượt đi qua những con đường, ngõ hẻm mà tim Gil thổn thức mãi không nguôi, "sao đâu đâu cũng in hằn dấu chân của 2 đứa, sao đâu đâu Gil cũng thấy thấp thoáng nụ cười ánh mắt của Chi, Gil điên, Gil đang điên thật rồi Chi ơi". Gil cất bước mà lòng nặng trĩu, "Gil phải làm gì để giữ em bên Gil, giữ em là của riêng Gil đây...Chi".
Trước mặt Gil là cổng trường đại học Sài Gòn, nơi 2 đứa hay ngồi chí choé dành nhau mấy xiên hồ lô nướng. Bên kia đường là quán cafe Chi hay dành nước của Gil với cái lí lẽ mà Gil đành im lặng nhìn Chi hút vơi nửa ly nước của mình, "Chi thương Gil nên thử trước xem có độc không chứ bộ!".
Phía trước là Galaxy nơi 2 đứa trùm sợ ma đi xem phim ma, để khi ma xuất hiện Chi hét toáng lên ôm chầm lấy Gil, còn Gil thì ngồi im bất động, vì qúa kinh hãi, rồi 2 đứa nhìn nhau cười phá lên để rồi cả rạp quay sang nhìn 2 đứa như 2 con động vật thời tiền sử...
Gil cứ thế cúi mặt âm thầm bước qua từng vùng kỷ niệm, tưởng chừng vỉa hè lát bao nhiêu viên gạch Gil cũng đếm đủ hết rồi. Ngã 4, xe lao đi vun vút còn Gil mải mê suy nghĩ vẫn cứ thản nhiên cất bước, khi vừa chạm một chân xuống mặt đường, thì một cánh tay kéo Gil thật mạnh về phía sau kèm theo tiếng hét:
"Gil.......bộ muốn chết hả" - Gil định thần quay lại nhìn cái kẻ kia.
Gil: Chi, sao Chi lại ở đây?
Thì ra Chi đã đi theo Gil từ lúc Gil vừa bước chân ra khỏi nhà, nhưng cô không gọi mà chỉ âm thầm cất bước sau lưng Gil, hoá ra nãy giờ đoạn đường này Gil đâu chỉ cô đơn một mình nếu Gil chịu ngoái đầu nhìn lại phía sau...
Chi: Không ở đây lúc này thì chắc ngày này năm sau đi ăn đám giỗ Gil rồi, Gil sao vậy hả, bị khùng hả, cắm đầu cắm cổ đi không nhìn trước ngó sau gì hết, xém chút là đi chơi xa không về được nữa rồi - Chi thì quát ong óng lên, Gil thì cười hì hì...
Gil bỗng trầm mặt: Tài xế đâu mà Chi đi bộ thế này, à...mà giờ này Chi không đi chơi với ai đó sao, sao lại ở đây?
Chi nhìn Gil khó hiểu: Ai đó? Ai đó là ai?
Gil: thì là...người Chi thích đó. Dạo này thấy Chi hay bận chắc là đi chơi với ai đó hả?
Chi: người Chi thích á? Ai cơ? - Chi chợt nhớ lại cuộc đối thoại lúc ở khách sạn - À.....- Chi nghĩ thầm "thì ra vì vậy mà mấy hôm nay Gil chẳng thèm tìm mình, ngốc hết thuốc."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, vì 2 con người kia đang mải mê đuổi theo những nghĩ suy của riêng mình.
Gil lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng: À mà nếu người đó là anh Tiến thì cũng tốt đó, anh Tiến là người tốt, rất thương và quan tâm Chi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Chi - Gil mỉm cười mà nghe tim mình nát vụn.
Chi nhẹ nhàng đáp: Nhưng Chi mới là người biết rõ Chi vui khi đi với ai, Chi hạnh phúc khi bên ai và ai cho Chi bình yên nhất...
Gil: Ai mà có được diễm phúc đó vậy Chi? - Gil khó nhọc cất tiếng hỏi.
Bước lại gần Chi hơn, Gil nhìn sâu vào mắt Chi và nói: Nhưng dù cho em yêu ai, em thương ai thì Gil vẫn luôn dõi theo em, bên cạnh em, chỉ khi nào em không còn cần Gil nữa, hãy cho Gil được làm tất cả vì em. Em biết không Chi, đã từ rất lâu rồi thế giới của Gil không còn nữa vì...thế giới đó từng chút từng chút một đều là em.
Chi cười rạng rỡ, với tay vuốt nhẹ vào gò má Gil: Gil nè, còn Chi, chìa khóa trái tim mình từ lâu Chi đã đánh mất rồi, nhưng Chi ngu ngốc đến mức không muốn tìm lại, không muốn giữ nó nữa, vì Chi biết nó sẽ an toàn trong tay một người, chỉ một người thôi - Chi bỗng quay lưng về phía Gil nhẹ nhàng cất tiếng nói - Gil này, Gil đã giữ nó lâu vậy rồi thì bây giờ Gil hãy tiếp tục giữ nó đi, có được không?
Gil sững sờ, cố tiêu hoá thật nhanh những lời Chi vừa nói, giờ phút này tim Gil chỉ muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực và vỡ ào vì niềm vui tột độ, vội vã kéo Chi vào lòng mình, Gil ôm Chi thật chặt.....thật chặt, cứ như nới lỏng vòng tay thì Chi sẽ bay đi mất. Chi cũng vòng tay ôm chặt lấy Gil, khẽ vỗ về những nức nở băn khoăn và ôm trọn luôn cái hạnh phúc đang dâng trào trong tim 2 con người khờ dại...
Gil mấp máy từng chữ :...Gil... không ... yêu ... Chi...
Chi vội đẩy Gil ra, nước mắt...là nước mắt khẽ rơi trên má của Chi : Gil ... Gil ...Gil: Gil chưa nói xong - Gil kéo tay Chi áp vào má mình - Gil không yêu Chi, mà Gil thương Chi....Yêu có nồng nàn say đắm, có cuồng nhiệt say mê nhưng rồi những xúc cảm đó sẽ chỉ thoáng qua và nếu có yêu thì sẽ có hết yêu, Gil không muốn điều đó, không muốn một chút nào, vậy nên Gil sẽ thương Chi, thương da diết, dai dẳng và rất đỗi chân thành.....Dù sau này những cuồng nhiệt say mê của tình yêu đi qua thì Gil vẫn thương Chi và đó là việc Gil làm mỗi ngày. Có ai đó đã nói rằng "Thương" là động từ bất lực nhất, nhưng với chúng mình Gil tin nó là từ tuyệt vời nhất, để mãi về sau khi những xúc cảm dữ dội, mãnh liệt cuả tình yêu qua đi thì mình cũng không bao giờ buông tay nhau đâu, vì...sau tình yêu đó mình còn cả một trời thương nhau, Chi à!
Chi nhìn Gil nghẹn ngào: Em thương Gil, không phải mãi mãi mà sẽ là mỗi ngày trong cuộc sống về sau và mình sẽ luôn là thế giới của nhau, Gil à - vòng tay cả 2 siết chặt nhau hơn, nụ hôn ẩm ướt được Gil đặt nhẹ vào bờ môi căng mọng của Chi...chấm cháp, nhẹ nhàng nhưng đê mê, day dứt mãi không nguôi...
Đâu đó trong không gian nơi đây những thanh âm trầm ấm vang lên : "thương Gil - thương Chi"...
Ngoài phố xá xe xe người người vẫn lao đi vun vút, kiếm tìm mải miết cho mình một nơi, phải, một nơi họ sẽ bình yên và trọn vẹn thuộc về.
Năm đó Gil - 25 , Chi - 23, đời còn nhiều điều chờ họ đối mặt, nhưng tin đi, chẳng sao đâu...
P/s: Vì Sài Gòn luôn đủ bình yên cho những yêu thương cất lời...Chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành
FanfictionHình tượng Gilenchi là nguồn cảm hứng cho câu chuyện, tôi yêu quý họ, yêu cái cách họ bên nhau, quan tâm, chăm sóc nhau không màng vụ lợi cho bản thân. Hình mẫu là Gil Lê và Chi Pu còn cốt truyện tôi tự nghĩ tự viết, cho họ, cho bạn và cho tôi...