Chương 18

14 3 0
                                    

Edit: Tài khoản này đã bị khóa

Tạ Hoài ngồi đó, nhìn báo cáo kết quả trên tay mình, không động đậy.

Sao có thể chứ?

Khớp xương của cậu chỉ thi thoảng có hơi đau thôi mà, chỉ là bị trật chân thôi mà, sao có thể là ung thư xương được chứ?

Nhưng tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy, Tạ Hoài ngẩng đầu, cười hỏi bác sĩ một câu: "Có phải ngài đang đùa tôi đúng không?"

Bác sĩ đẩy mắt kính mới muộn màng nhận ra cậu bé trước mặt mình mới có 17 tuổi mà thôi, đột nhiên ông không biết phải trả lời như thế nào.

"Không có," Mấy giây sau, bác sĩ thở dài một hơi, nhìn Tạ Hoài nói, "Chúng tôi... kết quả báo cáo của chúng tôi ra rất cẩn thận, đều phải thông qua rất nhiều mặt kiểm tra, sẽ không cho ra kết quả sai, hoặc là nói chưa bao giờ cho ra kết quả sai nào, cũng...sẽ không đùa với người mắc bệnh."

Câu nói phía sau Tạ Hoài không nghe rõ nữa, chỉ thấy tai của mình một trận ong ong, sửng sốt qua đi chỉ còn lại chết lặng và mờ mịt.

Lúc này đột nhiên cậu lại cảm thấy rất vui mừng, vui mừng vì hôm nay Giang Tự không đi cùng cậu đến đây.

Ít nhất thì Giang Tự cũng sẽ không biết sớm như vậy.

Tạ Hoài dùng mấy phút để tiêu hóa dòng chữ trên tờ báo cáo kết quả, đè xuống nỗi buồn trong ánh mắt, cậu đứng lên cầm lấy điện thoại, trông vô cùng bình tĩnh nói: "Được, vậy tôi đi gọi điện thoại."

Nói xong, Tạ Hoài liền kéo cửa đi ra ngoài.

Hành lang bệnh viện có rất nhiều người, Tạ Hoài đi qua phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy người nhà bệnh nhân vừa quỳ khóc ở bên ngoài vừa cầu nguyện, nhìn thấy sự cuồng loạn bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Những người đó đều hi vọng người bên trong được sống hơn ai hết.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự sinh tử ly biệt gần như thế.

Tạ Hoài không dám nhìn nữa, bước nhanh chân, đi tới bên một cửa sổ, vươn tay đẩy cửa sổ đó ra, mang theo chút ấm áp của gió đập vào mặt.

Cậu mở danh bạ trên điện thoại, người liên lạc gần đây nhất là GIang Tự, bên dưới là bà Triệu Lị, dưới nữa là ba cậu Tạ Niên.

Trong nháy mắt nhìn thấy tên của bọn họ, Tạ Hoài cố gắng hết sức kiềm chế nước mắt đang rơi của mình, im lặng chảy xuống môi.

Cậu cầm điện thoại không ngừng run rẩy, hồi lâu sau mới gọi điện thoại cho bà Triệu Lị, cắn chặt môi gọi.

Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, Triệu Lị vừa nhìn thấy người gọi là Tạ Hoài gọi điện qua thì lập tức cười: "Hoài Hoài, đang làm thế con? Vết thương trên chân đỡ hơn chưa?"

Tạ Hoài ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi xuống nữa, cậu nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, nói: "Đỡ nhiều rồi ạ."

Triệu Lị sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: "Hoài Hoài, con sao thế? Khóc rồi à?"

"Mẹ..." Tạ Hoài gọi Triệu Lị một tiếng, khó khăn mở miệng nói, "Con bị bệnh rồi, ung thư xương, giai đoạn cuối."

[ĐM/Hoàn] NGHE NÓI CẬU RẤT KHÓ THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ