Chương 16

18 2 0
                                    

Edit: Tài khoản này đã bị khóa

Khu vui chơi giải trí ngày Quốc Khánh rất đông người, khi Giang Tự và Tạ Hoài đến, chỗ soát vé vào khu vui chơi đã xếp hàng rất dài.

Nhìn hàng dài xếp hàng hàng không thấy điểm cuối, Tạ Hoài bỗng nhiên có hơi hối hận, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

“Đi theo tôi.” Giang Tự vừa nói vừa kéo Tạ Hoài đi một nơi khác.

Giang Tự kéo cậu tới một chỗ cũng là cửa soát vé nhưng không có người, chỉ có lẻ tẻ hai ba người so với hàng người xếp hàng dài bên cạnh là hai thái cực khác nhau.

Tạ Hoài có chút nghi ngờ nhưng khi cậu nhìn thấy mấy chữ “lối đi VIP” thì đã hiểu rồi: “Tôi đang thắc mắc sao ở đây chỉ có vài người xếp hàng.”

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng không đến nỗi chỉ có vài người là VIP chứ?

Giang Tự dường như nhìn ra được sự hoài nghi của Tạ Hoài nên giải thích: “Chỉ khi người nào đó chi hơn 5 vạn* vào khu vui chơi giải trí này hằng năm thì người đó mới có được thẻ VIP.”

(*) Khoảng 50.000

“5 vạn?” Tạ Hoài sặc một cái.

Chi 5 vạn ở khu vui chơi giả trí trong một năm? Một vé chỉ 140, 5 vạn thì ngày nào cũng tới à?

Là ở luôn đây hả?

“Tôi không tiêu tiền, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Giang Tự bật cười.

“Vậy sao cậu…”

Giang Tự lơ đễnh trả lời: “Bởi vì khu vui chơi giải trí này thuộc công ty của ba mẹ tôi.”

Khóe miệng Tạ Hoài giật giật: “...” Được thôi.

Nói trắng ra thì gọi là lối đi VIP nhưng thật ra là dành cho một số công ty khách quen hoặc là những người trong hội đồng quản trị.

Nhưng bình thường bọn họ sẽ không tới.

Có đến thì căn bản đều mang theo vợ con.

Hai người đi qua lối đi VIP đi vào trong khu vui chơi, tiếng người huyên náo, đập vào mắt là các loại hình vui chơi đa dạng.

Tạ Hoài chưa từng đến đây, chỉ nhìn thấy trên tivi hoặc trên phim hoạt hình, cho nên lúc tận mắt nhìn thấy thì ánh mắt sáng lên, tay chân bắt đầu ngứa ngáy.

Sau đó cậu hoàn toàn bật chế độ chơi điện cuồng, mặc dù chân vẫn có chút không tiện nhưng điều này hiển nhiên không cản trở cậu.

Cậu kéo Giang Tự xuống cầu thang, sau đó dẫn Giang Tự chơi con lắc lớn một lần, chơi một lần chưa đã ghiền, lại kéo đối phương chơi một lần nữa.

Lúc xuống Giang Tự suýt nữa thì không đứng vững.

Sau đó là chơi trò tháp rơi tự do, yết hầu Giang Tự động một cái không nói lời nào, lại ngồi xuống cùng Tạ Hoài.

Giống như loại trò chơi này mang lại sự kích thích tương đối lớn, Tạ Hoài cảm thấy hứng thú, nhưng đối với Giang Tự mà nói, thân thể rõ ràng có hơi không chịu nổi.

[ĐM/Hoàn] NGHE NÓI CẬU RẤT KHÓ THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ