Edit: Tài khoản này đã bị khóa
Bên cạnh có chai nước chanh, Giang Tự nhìn cũng không thèm nhìn đã ngửa cổ lên uống một ngụm, lộ ra hầu kết lên xuống, khiến cho những người khác mặt đỏ tới mang tai.
"Giang Tự, nước của cậu ở đây này," Tạ Hoài đè xuống một số cảm xúc của mình, chân dài tùy ý giang ra, lấy một chai nước chanh khác đưa đến trước mặt hắn, "Chai trên tay cậu tôi đã uống rồi."
Giang Tự cúi người, âm thanh chậm rãi đùa giỡn ở bên tai Tạ Hoài nói: "Đều đã hôn nhau rồi, vẫn còn để ý cái này?"
Nhìn thấy lỗ tai Tạ Hoài dần dần đỏ lên, ánh mắt Giang Tự thoáng hiện lên ý cười, lần nữa đứng dậy tiếp tục đi đánh bóng.
Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của Tạ Hoài, lớp cậu thắng rồi.
Đánh mấy trận đã sắp đến giờ tự học buổi tối rồi.
Ánh nắng chiều tà trên sân bóng rổ, kéo dài bóng của Giang Tự.
Giang Tự ngược ánh chiều tà đi đến trước mặt Tạ Hoài, sau đó vươn tay ra với cậu, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Giang Tự, đến gió cũng ngừng rồi.
Trong nháy mắt đó, Tạ Hoài cho rằng đây là vĩnh viễn.
-
Trong lớp không có mấy người, bởi vì cuối tháng là đại hội thể thao, ngoại trừ cuối tuần ra chỉ còn lại mười mấy ngày, một số học sinh đều bị gọi đến sân tập tập luyện rồi, cho nên trong lớp học lẻ tẻ vài người.
Còn có mấy người giáo viên cũng không muốn giảng bài thế là dứt khoát cho bọn họ tự học.
Tạ Hoài càng dứt khoát hơn, cậu trực tiếp ngủ cả hai tiết.
Nếu như không phải là Giang Tự gọi cậu tỉnh, Tạ Hoài cảm thấy mình có thể ngủ đến sáng mai luôn.
Mặc dù ngủ hai tiết rồi, trên đường về nhà Tạ Hoài vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Giang Tự nhìn Tạ Hoài ngáp đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn rồi, hỏi: "Muốn tôi cõng không?"
"Không muốn," Tạ Hoài nghe vậy tỉnh cả người, "Hỏng hết hình tượng của tôi."
Vì thế cả đoạn đường Tạ Hoài dựa vào vai Giang Tự đi về nhà.
Vừa về đến nhà Tiểu Hoài Hoài đã chạy quanh hai người họ mấy vòng, chắc là đói rồi.
Cẩn thận suy nghĩ lại, Tiểu Hoài Hoài cũng lớn hơn lúc mới đem về nhà một chút rồi.
Tạ Hoài ôm đứa con trai nhặt được vào trong ngực.
Giang Tự nhìn hai người, yên tĩnh một lát nói: "Tôi đi tắm trước."
Tạ Hoài "ừm" một tiếng: "Cậu đi đi."
Giang Tự xoay người cầm quần áo đi vào phòng tắm.
"Tiểu Hoài Hoài, ba con là ba đây sau này có lẽ sẽ ít được gặp con rồi, con phải biết nghe lời một người ba khác, có biết không?" Tạ Hoài nhìn vào phòng tắm một cái rồi lại cúi đầu xuống nghiêm túc cảnh cáo Tiểu Hoài Hoài, "Con phải ngoan ngoãn, vui vui vẻ vẻ lớn lên, như vậy thì ba con là ba đây sẽ yên tâm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] NGHE NÓI CẬU RẤT KHÓ THEO ĐUỔI
Narrativa generaleTên gốc: 听说你很难追 Hán việt: Thính thuyết nhĩ ngân nạn truy Tác giả: Giác Sơ - 觉初 Tình trạng bản gốc: Hoàn 24 chương (23 chương chính truyện + 1 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Hoàn Edit/ Beta: Tài khoản này đã bị khóa Nguồn: Tấn Giang Thể loại:...