Chương 1

97 13 2
                                    

...

..

.

"Người ta hay rỉ tai nhau rằng, 300 năm trước chính là thời kỳ mà Nhật Bản chia thành bốn phần cai trị. Trong khi các Shogun và Daimyo đứng đầu chuỗi cạnh tranh quyền lực, họ vẫn không thể lật đổ cái ngai vàng béo bở mà Thiên Đế đang trị vì. Chiến tranh nội bộ triều chính kéo dài đến gần 20 năm, cho đến khi..."

...

//Khi nào nữa hả thầy, kể tiếp đi thầy!!//- bọn học sinh láo nháo bên dưới, hắt dưới khung cửa màu của nắng vàng, thầy giáo cười nhẹ, nói tiếp:

"Thầy kể nốt tiết này thôi nha mấy đứa! Không cô chủ nhiệm mắng thầy đó!"

"Tui không có mắng anh đâu, tui thấy truyện hay mà, anh kể tiếp đi"- Lời thối thúc xen lẫn tò mò của cô giáo khiến tâm trạng vị thầy giáo nhẹ nhõm.

"Ờ, trước khi nghe kết quả của cuộc chiến. Tôi kể mọi người nghe cái này nhé! Về cuộc đời của vị mỹ nhân không đến từ trần gian..."

Tôi ngẩng đầu nhìn giáo sinh vừa đảm nhiệm lớp liền thu hút bọn trẻ bằng những câu truyện vô thực chúng chưa được nghe kể bao giờ. Tôi cười, cũng đã bắt đầu chăm chú lắng nghe.

"Thật ra rất lâu trước đây, trường của chúng ta là một nơi chỉ dành cho đàn ông có tiền, hay còn được gọi là Kỹ viện thời Edo.."

.

.

.

.

.

Yuuji nhoài người dậy trên chiếc đệm mỏng, đêm qua đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Cậu kéo lấy vạt kimono trên người, nhìn sang tên đàn ông già khụ ở kế bên, không thể tin nổi cậu có thể ngủ chung với một cái xác vốn đã lạnh và bốc mùi thối rữa.

Dải nắng ấm len lỏi vào qua những khung cửa sổ bằng gỗ chiếu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo, khiến cho không khí càng tô rõ vẻ mị hoặc trái ngược.

Giấc mơ tối qua nhuốm màu của máu, với con mắt đỏ lòm nhìn về cậu. Yuuji bàng hoàng nhìn người tự xưng là thần trong giấc mơ, không ngờ lại khác xa với tưởng tượng như vậy. Sự méo mó của cơn ác mộng chính là báo hiệu bánh xe guồng đời cậu đã bắt đầu xoay chuyển...

...
"Dokohime, người dậy rồi hả?"

Đứa bé tóc vàng mở cửa, tuyệt nhiên nhìn cậu như thể đây là chuyện thường ngày. Yuuji xốc lại tinh thần nâng tà kimono nặng nề đứng dậy, cậu đá mạnh vào xác của tên đàn ông, bất động, thầm cười nhạt...

Gã đàn ông động dục tởm lợm đó đã phải trả đủ, vì dám động tay vào mỹ nhân cao ngạo như Yuuji. Quả là quý hoá cho con lợn hôi này khi đến lúc chết hắn vẫn được nằm cạnh cậu.

"Ta đã dậy rồi, con mau đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi.."

Yuuji bước từng bước nhẹ nhàng đến gần đứa bé, thầm đánh mắt ra lệnh nó thủ tiêu cái xác. Đứa trẻ hiểu chuyện vội ngoắt tay sai người bước vào.

Căn phòng ngập mùi lũ hầu trai đi đi lại lại ồn ào khiến phần nào tâm trạng của cậu trùng xuống, và nặng trịch, như thể mắc vào một mối tơ vò không có đường thoát.

[AllYuuji/JJK] Hồn lụa giữa Kinh đô hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ