Chương 4

35 6 0
                                    

..

..

Vị khách thích thú nhìn biểu cảm vặn vẹo khó nói của mỹ nhân, liền mở lời trước:

"Không thắc mắc sao?"

Dưới căn phòng tối mờ mờ ảo ảo, Yuuji mơ hồ thấy được gương mặt trắng thanh tú kiều diễm ẩn sâu trong lớp voan đỏ mỏng tanh. Cậu ngước mặt, ánh mắt bình tĩnh vô thức vẫn thoáng động sóng:

"Tại sao? Lại là mùa thu?"

Vị khách đáp lại bằng đôi tròng ngạc nhiên, vốn hắn đã đoán mò rất nhiều câu hỏi trong đầu, chỉ là không ngờ Dokohime lại chọn hỏi một câu không có bất kì ý nghĩa:

"Ta đã tưởng thắc mắc của cô có giá trị lắm."

"Chẳng phải chủ nhân của cây đàn này sinh ra vào mùa thu hay s..?" - Hắn thu lại vẻ ngạc nhiên, tiếp lời.

Nhưng Yuuji đã ngay lập tức ngắt ngang lời nói, cậu nắm lấy vai của hắn, lột bỏ dáng hình dịu dàng hay treo lên mặt mỗi ngày:

"Sao ngài biết cô ấy sinh vào mùa thu?! Ngài là gì của Yonawa-san?"

Vị khách nhìn Dokohime, nhận ra cậu đã phản ứng rất kịch liệt với tên của người phụ nữ đó, liền nở nụ cười hứng thú, những lời nói tiếp theo của hắn thốt ra như muốn vạch nát gương mặt đáng thương của vị ái nhân:

"Không chỉ có nhiêu đó đâu, Dokohime.
...
Ta còn biết cô thực ra chính là Itadori Yuuji kia kìa.."

Gã đàn ông thuận tay kéo eo Yuuji nhấn sát vào hạ bộ, giọng nói chất đầy sự mê hoặc:

"Sao nào Itadori? Cậu sẽ làm gì khi đã bị ta bóc trần sự thật đây hử?"

Như không thể tin vào tai mình, Yuuji bật dậy thật nhanh và lùi lại vài bước. Cậu chỉ không ngờ ngoại trừ Omegawa cùng hai đứa trẻ, vẫn còn người biết về giới tính thật của mình. Sự sợ hãi và ngạc nhiên xen lẫn tò mò muốn biết được sự thật đều tụ trên đôi mắt khảm vàng.

Không phải chỉ mỗi mình Akisuri, Yuuji cũng như con mồi bị hắn chơi vờn dưới tay. Trông cậu bây giờ vừa lỗ mãng, lại vừa mất thể diện. Vị mỹ nhân công nhận bản thân đã hành xử quá vội vã và liều lĩnh...

Gã đàn ông tiếp lời: "Muốn biết ta là ai sao, ái nam ái nữ?"

"Ngươi..??!"

Yuuji cắn răng, cố gắng hít thở thật từ tốn, nhưng trước khí thái đe doạ của người đàn ông, cậu trông như một con mọn không hơn không kém..., và sự dè chừng, sợ hãi lại khiến Yuuji nhớ về chuỗi ngày thống khổ tàn bạo khi cậu còn làm người hầu của gia tộc Zen'in.

-...Chà.., về phần gia tộc Zen'in, đó là một câu truyện dài. Nhưng giờ chưa phải lúc để kể về nó.-

Vị giai nhân nâng đôi mi nặng trĩu vì sợ tầm nhìn bị che khuất, cậu gắng gượng cắm mắt thật lâu vào gương mặt của người đàn ông vì mong cầu sẽ tìm ra được gì đó, nhưng vẫn thấy lạ, chứ không hề quen.

"Ngươi.. rốt cuộc là ai chứ hả.? Đã.. biết.. những gì rồi?"

Vị khách không trả lời, quay về chỗ của mình rồi ngồi xuống thật ngay ngắn, khi tay hắn theo thói quen vươn cao để rót trà, chiếc hình xăm bỉ ngạn đỏ ở cổ tay trái đã lọt vào tầm nhìn của Yuuji..

[AllYuuji/JJK] Hồn lụa giữa Kinh đô hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ