Chương 5

40 7 2
                                    


..

.

Trở về kỹ phòng ở Hồng Lâu Viện, Yuuji lột bỏ lớp vải tơ tằm dày và nóng, mồ hôi trên người như được giải phóng, cứ thế ào ra. Ngả lưng lên nền sàn bằng tre đan, sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có đêm xuống cậu mới có thể tự do buông thả.

Hai đứa trẻ nhặt Kimono và đai lưng rơi rớt đầy mặt đất, thở dài nhưng cũng chả dám đả động gì. Bọn nhỏ lặng lẽ mang đồ đi giặt, tự giác hiểu rằng hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi khi Dokohime vừa phải đấu trí với Trì Tiết Đại nhân và vừa phải chịu đựng vị khách quý vớ vẩn.

Yuuji trông thấy chúng rời đi, một lát sau liền lấy hơi hét lên thật lớn những gì cậu đã cố nhịn nhục, chân tay đập loạn xạ khắp nơi bộc bạch sự tức giận. Không thể chống lại dòng suy nghĩ về lời nói cuối cùng trước khi rời đi của gã đàn ông..

Nếu danh tính thật của cậu bị lộ, phiền phức cả đời sẽ đổ ập lên sống lưng cậu đến khi nó gãy làm đôi và cậu không thể lết cái thân tàn sống được nữa.

Yuuji ước gì bản thân có thể giết gã đàn ông đó, như những gì cậu hay làm với bọn phú ông giàu để bịt miệng.

Tức quá..!

"Aaaaaaaa!!!! đừng để ta tìm thấy người lần nữa, đồ khốn khiếp chết tiệt!"

...

Tú bà Omegawa ngoài cửa lo lắng trông vào phòng, trước tính tình thất thường của vị Oiran, dù bà ta có muốn can thiệp dỗ dành cũng không ăn thua.. xui xui còn bị chửi cho cũng nên. Dù cả tầng trên cùng của kỹ viện chỉ thuộc về mỗi mình Yuuji, nhưng việc cậu hét to lên như vậy ít nhiều cũng gây sự chú ý.

Omegawa lắc đầu ngao ngán, cẩn thận căn dặn đám Yoriki (Samurai) không cho ai làm phiền Dokohime; nhận được cái gật đầu chắc nịch của bọn họ, bà ta mới an tâm bước xuống lầu.

Độ chừng giữa đêm, Yuuji không ngủ được nữa, cậu lôi cây đàn ra, ngắm nghía rồi quan sát một hồi lâu, bấm vài nốt ngẫu hứng dựa theo những bản nhạc mà Yonawa hay ru cậu ngủ lúc xưa, trong vô thức nhớ lại quá khứ tưởng chừng đã trôi tuột đi từ đời nào...

..

...

-.-.-
Tiết trở hè, ve kêu đầy rừng núi, 13 năm trước, huyết thống nhà Ita chỉ mới vừa tròn 7 tuổi.

"Ông nội ơi! Ông ơi!!!"- Yuuji gọi vọng vào nhà khi em đang đứng giữa sân.

Em đã sống trên núi từ khi mới lọt lòng, bà vừa mới mất cách đây năm ngoái, giờ chỉ còn hai ông cháu nương tựa vào nhau. Yuuji từ lâu nhận thức được em không có bố mẹ, có lẽ họ đã chết ở đâu đó, không quan trọng, vì em đã có một người ông yêu thương em hết mực. Nếu hỏi em có buồn không? ...Thì "Không!", vì Yuuji chả có tí ấn tượng nào về họ cả, xuyên suốt tuổi thơ của em chỉ có hình bóng giữa em và ông bà.

Mặc dù hay bị đám trẻ dưới núi trêu, rằng em là trẻ mồ côi sống trên núi như lũ khỉ rừng. Yuuji không quan tâm, vì em không muốn bản thân trở thành thứ sinh vật mà bọn nó nói. Cớ gì mồ côi lại trở thành tội ác để miệng đời chê trách chứ?

[AllYuuji/JJK] Hồn lụa giữa Kinh đô hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ