Chương 8

32 3 4
                                    



Đến khi trời chuyển trưa, khi đại phu tới và xử lí vết thương cho Mahito, cũng là lúc mà  Yuuji vừa tiếp khách xong.

Cậu ngồi đợi nơi phòng trà, một mình, chốn yên tĩnh trong khi vị đại phu chữa trị cho Mahito. Hôm nay Okkotsu Đại nhân không đến, có lẽ vì ngài bận bịu tận hưởng số ngày nghỉ ít ỏi còn hiếm có hơn cả chuôi kiếm Katana làm từ da rắn; hoặc là săn bắn, hoặc ngâm thơ, hay dạo chơi đâu đó trong vài hôm sắp tới, Yuuji đoán vậy. Okkotsu sẽ dành thời gian quý báu của mình và bay nhảy thật xa khỏi đây, dù gì đi nữa, Yuuji vẫn có một chút ghen tị với sự tự do mà Trì Tiết Đại Nhân đang có.

Còn vị khách bí ẩn kia, Yuuji đã liệt kê hắn hẳn vào danh sách đen, vĩnh viễn đừng mong cầu gặp lại.

Ấy mà chỉ vừa thoải mái nhâm trà được một lát, đại phu rón rén đi xuống lầu, thở dài bảo gã đàn ông không chịu hợp tác nên không thể chữa bệnh; Mahito khăng khăng khẳng định vị lang y này không đáng tin, muốn hạ độc giết hắn.

Yuuji tội nghiệp đành phải lết xác lên lầu để cùng đại phu khuyên nhủ hắn. Bộ đồ nặng và cồng kềnh kéo lê trên đất tiếng sạt sạt, Yuuji mở toang cửa, chất vấn:

"Ngươi không muốn sống nữa sao?"

"..."

Mahito:
"Tên đó muốn giết ta.."

Đại phu nghe xong chỉ biết nhìn qua Dokohime để cầu cứu, lần đầu tiên trong đời ông ta bị bệnh nhân đối xử như vậy, cũng chẳng có kinh nghiệm đối phó, đành trông cậy vào vị Oiran.

Yuuji:
"Vậy ngươi muốn gì?"

Nhận được câu hỏi, ngay trong giây phút hắn liền đứng hình, tự bản thân hắn cũng chả biết hắn muốn gì? Hắn phải và nên làm gì bây giờ? Dường như mọi thứ trong đầu hắn đều mơ hồ kể từ khi hắn tỉnh lại.

Yuuji nhận thấy đôi mắt vô định của hắn, liền bước đến ngồi xuống cạnh tấm đệm còn thấm đẫm máu chưa kịp thay, đưa tay ngoắt đại phu lại gần.

"Ta sẽ ở ngay đây cùng ngươi, nếu ông ấy dám làm gì quá trớn, đương nhiên ta sẽ không tha, giờ thì ngươi đừng làm loạn nữa."

"Ngoan ngoãn cho ông ấy khám đi."

Nghe như thể vừa an ủi vừa đe doạ, vị đại phu đổ mồ hôi đầy đầu, tay mở chiếc hộp gỗ đeo trên lưng, nhanh chóng chữa trị vết thương.

Còn Mahito, không biết vì sao lại yên lặng nằm xuống thật ngoan, hắn không muốn thừa nhận bản thân cảm thấy an tâm hơn khi có vị ân nhân ở bên, nhưng tự thân vô cùng mãn nguyện. Vì trần đời thế gian lần đầu có người chịu thương chịu khó ngồi đây an ủi hắn, mang đến nơi đáy lòng hắn cảm giác lạ lẫm và đầy kích thích chưa từng trải qua.

Mặc kệ cái chân đau do trúng tên độc đang được đại phu bôi thuốc giải, cố nén giọng, Mahito chỉ hận không thể ngưng chớp mắt để nhìn chăm chăm vào Yuuji. Hắn đâu đó nghe người ta nói, đôi mắt chính là 'cửa sổ tâm hồn', nhưng đã nửa canh giờ trôi qua rồi vẫn không tìm thấy bất kì sự gian trá nào từ con người này...
Hắn không muốn tin, lại càng có một chút hy vọng nhỏ, rằng Yuuji tự thân muốn đối xử tốt với hắn, không phải vì làm việc thiện chỉ để trả bớt nghiệp sát sanh.

Biết được vết thương được gây nên từ một loại độc đặc biệt, vị đại phu chau mày, hơi đắn đo, vậy mà cuối cùng cũng không nói ra.

"Loại độc này phát tán rất nhanh nếu như có chất xúc tác, ta sẽ không sử dụng thuốc gây tê. Ngươi cố chịu một lát."

Khi đại phu bắt đầu quyết định khâu sống trên cơ thể của Mahito, cả người hắn dường như run rẩy mất kiểm soát, trong vô thức một nỗi ám ảnh không tên lại tuồn ra nhan nhản trong đầu. Về cái quá khứ tởm lợm mà hắn từng trải qua...

"Hừ! Ư.." - tuyến đao bắt đầu kéo một mảng dài chéo lên vết sẹo của hắn.

Cơ thể Mahito toát mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn chút huyết sắc, hắn rên rỉ đau đớn, tay quờ quạng bấu víu lấy tấm đai Obi dày trước bụng Yuuji, tìm chỗ dựa vững chãi, một phần để định hình chân cho bác sĩ khâu, còn một phần.. hắn thực muốn bắt được thứ gì đó có thể giúp hắn thoát khỏi vũng sình kiềm kẹp hắn bấy lâu nay.

Trông thấy gương mặt khổ sở của Mahito, Yuuji đưa tay lên che mắt hắn, nói:

"Đừng nhìn, không nhìn sẽ hết đau."

Bàn tay ấm áp của Yuuji phần nào an ủi được Mahito, hắn hít thở đều đặn, cố đưa tâm trí bản thân trở về bờ. Một sự thoải mái và hạnh phúc xen lẫn trong từng đường tơ máu ở tim, Mahito lần đầu tiên thở chậm lại để cảm nhận nhịp đời. Nếu là trước đây, dưới sự phỉ báng của người người, hắn chỉ ao ước thời gian trôi qua thật nhanh để hắn có thể nhanh già đi và chết.

Nhưng? Mahito đột nhiên lại không cảm thấy như vậy nữa, hắn vô thức chảy nước mắt, dù cái ánh sáng heo hắt từ căn phòng không thể khiến Yuuji nhận ra, và những giọt mồ hôi làm lu mờ cái nóng hổi của nước mắt; Mahito bỏ qua vết thương lòng từ lâu đã ủ dột, về cơ thể đầy sẹo chắp vá như miếng vải rách, hắn nắm lấy tay của Yuuji để cảm ơn.

Kết thúc, vị đại phu kê thuốc cho hắn và trở về nhà, Yuuji có thể rõ ràng nhận ra dáng vẻ lo sợ của ông ta qua đôi ngài nhăn lại. Không biết vì sao, trong lòng thấy một nỗi bất an, khó đoán, nhưng cậu cũng không gặng hỏi.

Quay lại phòng, trông thấy gã đàn ông đã ngủ từ đời nào, chỉ đành lẳng lặng đắp chăn cho hắn, rời đi.

.

.

.
——————————
1075 từ

Link:https://noveltoon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Link:
https://noveltoon.vn/vi/share/4258055

Chị em nào có Manga Toon vô ủng hộ mình với😇

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllYuuji/JJK] Hồn lụa giữa Kinh đô hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ