"Từ lúc nhận tin nhắn, anh đã ngay lập tức xách vali về nước thật sao?"Quang Anh ngồi trên sofa, bàn tay ôm trọn ly cafe, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy"
Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh em. Duỗi thẳng chân, anh dựa cơ thể của mình vào sofa mà nghỉ ngơi :"Gần một ngày chỉ có di chuyển, anh mệt quá"
"Uống chút cafe không?"
Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho thật nghiêm túc, không nói gì mà quay sang cầm lấy ly cafe trên tay của đối phương đưa lên miệng uống.
Như được sống lại vậy, anh cảm thấy cơ thể mình đỡ uể oải hơn rồi.
"Cảm ơn, ngon lắm"
Một lần nữa, Quang Anh phải tròn mắt nhìn anh. Định là sẽ đứng dậy pha một ly nước mới cho anh, không ngờ là anh lại trực tiếp uống ly nước của em.. Cách dùng từ ngữ của em có dễ gây hiểu lầm không, có lẽ vì vậy anh ấy mới uống chung?
"Ơ.."
"Quang Anh pha cafe giỏi thật đấy, lần sau có thể pha giúp anh không?"
Nhìn nét mặt điển trai, điềm tĩnh của Trần Đăng Dương như chẳng có vấn đề gì. Em mới thả lỏng hơn. Dù gì cũng là bạn thân, uống chung ly cũng chẳng là vấn đề gì. Quang Anh nghĩ rằng bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Em gật đầu :"Đợi một chút, em sẽ đi pha cho anh một ly"
Em nhỏ đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đi đâu đó, theo lời em nói là đi pha thêm một ly mới.
Trần Đăng Dương phì cười, anh cúi đầu xuống mà ngắm nhìn ly cafe trên tay. Không phải vô tình mà thành ly chỉ dính nước ở một chỗ duy nhất, anh đã cẩn thận chọn nơi mà Quang Anh đã chạm môi.
Có được tính là đã hôn nhau không?
"Đồ ngốc"
"Ý anh vì đây là ly nước được em chạm môi nên mới ngon. Chỉ là cafe gói thôi mà, ai pha thì mùi vị chẳng giống nhau chứ."
"Anh đã bày tỏ như vậy rồi, bé con vẫn chẳng biết gì.."
Anh vừa mân mê ly nước, vừa thì thầm. Tâm trí đang rất rối loạn. Bên thì muốn gào lên cho em biết rằng anh yêu em như thế nào. Bên thì không muốn bày tỏ, sợ rằng sẽ tan vỡ, cứ giấu nhẹm đi sẽ tốt hơn.
.
.
.
"Anh Dương"
"Anh Dương"
"Anh Dương"
Liên miệng gọi nhưng chẳng có thanh âm hồi đáp, Quang Anh vừa đánh răng xong liền bước ra. Trên giường là Trần Đăng Dương, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Em lọ mọ lại gần, khẽ ngó đầu lên vì anh đang nằm quay lưng lại với em. Hình như Trần Đăng Dương ngủ rồi.
Phải thôi, di chuyển cả ngày trời, nếu là em thì cũng sẽ mệt mà thiếp đi nhanh như vậy thôi. Có khi còn hơn đàn anh, sức khỏe của em không để đọ lại anh lớn được.
