Đăng Dương nói được làm được, chi tiền mua hẳn vé VIP cho Quang Anh. Tuy khu fanzone ở ngay sát sân khấu, sẽ được nhìn thấy các ca sĩ ở khoảng cách rất gần. Nhưng đấy là khu đứng, Dương lo rằng với sức khỏe của Quang Anh, em không thể đứng nổi từ sớm chiều đến tối muộn. Thế nên anh mới mua khu VIP này, vừa có ghế ngồi, vừa có quầy đồ ăn thức uống. Khung cảnh thì phải nói là hết sức lãng mạn nhé.Hai người đến sự kiện khá sớm, từ 3 giờ chiều, chủ yếu để lấy chỗ đẹp. Rất may mắn là đã chọn được vị trí ngay ban công. Từ đây nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn cảnh concert phía dưới, cũng có thể dễ dàng xem được các nghệ sĩ thông qua màn hình LED rất lớn kia.
Quang Anh chưa từng nghĩ đến ngày mình được đến xem concert của RHYDER, hơn hết là còn được đi với anh Đăng Dương. Tất nhiên lúc này em cảm thấy rất háo hức và mong chờ rồi.
"Thích không Quang Anh? Sau này anh dẫn em đi nữa nhé?"
Quang Anh cười tít mắt đáp lại: "Rất thích!"
Hai người ngồi bên ban công chờ đợi, không khí buổi hòa nhạc rất sôi nổi, nhưng có vẻ họ chỉ tập trung tâm sự với nhau thôi. Cho đến khi anh MC thông báo ca sĩ tiếp theo lên diễn là RHYDER, toàn bộ sự chú ý của Quang Anh ngay lập tức dồn về ánh đèn sân khấu.
Anh ấy đây rồi, thần tượng của Quang Anh đây rồi..
Đăng Dương thấy em chăm chú như vậy cũng im lặng để em xem màn trình diễn, ánh mắt của em lấp lánh tia sáng, chứa đầy hạnh phúc. Dương cũng mừng cho em, có lẽ đã lâu rồi Quang Anh chưa cảm nhận được niềm vui to lớn nhường này.
"Hết nước rồi, anh ra quầy lấy thêm cho em nhé."
Thấy người kia mải mê nhìn về phía sân khấu lớn, anh chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy đi về phía quầy bar, không cần biết em có muốn uống thêm nước không.
Quang Anh ngồi đấy một mình, số người lấn tới xem RHYDER ngày càng đông, khu VIP lúc này trông chẳng khác khu vực fanzone là bao. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ khi anh MC lên giới thiệu nghệ sĩ tiếp theo, chàng ca sĩ kia cũng dần lui về phía cánh gà, em mới mơ hồ giật mình.
"Hay quá anh Dương nhỉ-"
Quay sang người bên cạnh, tiếc là hiện tại không có ai ngồi kế em cả, chỉ có một cái ghế trống.
"Anh Dương?"
Rất đông người hâm mộ vẫn còn tụ tập ở đây bàn luận về cậu ca sĩ vừa rồi, không gian chật kín, đông đến ngộp thở. Không thể chịu nổi, Quang Anh đứng dậy, cố gắng thoát khỏi đám đông để ra ngoài, đôi mắt ráo riết tìm người anh kia.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm hồn của Quang Anh, lại là cái cảm giác cô đơn, lạc lõng chết người này. Tựa như khoảnh khắc bố mẹ bỏ lại em tại Việt Nam để sang Mỹ định cư vậy.
Em luôn ám ảnh bởi nó, sâu trong thâm tâm em nuôi nấng lên một nỗi thù hận dai dẳng; nhưng khổ đỗi, em quá yếu mềm. Chỉ biết sợ hãi, chưa bao giờ có thể tìm cách giải quyết.
Giữa chốn đông người này, cảm thấy mỗi lần hô hấp dần trở nên khó khăn, Quang Anh nhíu mày.
Dừng bước, em mím môi, khoé mắt đã dần tích tụ những mảnh thuỷ tinh lấp lánh.
