"A..anh." Quang Anh mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Đăng Dương.Vậy là tất thảy những suy nghĩ của em về anh qua những ngày qua đều là công cốc, hoàn toàn chẳng đúng một chút nào chả. Có phải do em suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?
Bất chợt, khoé mi em lại ướt.
Đăng Dương hoảng hốt, anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà bày tỏ :"Quang Anh, anh thật sự chỉ yêu một mình em."
"Hức... Tại sao gần đây anh luôn có vẻ tránh né em chứ... Toàn từ chối em!" Quang Anh ấm ức nói.
Đăng Dương hoàn toàn không biết được việc bản thân vô tình từ chối những lần gặp gỡ của Quang Anh đã khiến em gieo lên trong mình một suy nghĩ tồi tệ đến vậy. Mặc dù những lần đó anh bận là sự thật, nhưng anh vẫn không khỏi áy náy.
Anh thấy em như vậy thì chẳng cười nổi, anh xót lắm chứ.
"Anh xin lỗi, lúc đó anh cần phải hoàn thành bài luận văn."
Đăng Dương cẩn thận gạt đi dòng nước ấm nóng còn vương trên gò má của em nhỏ.
"Lúc đó nghĩ rằng bản thân mình phải hoàn toàn tập trung để mau chóng được gặp em... Anh chưa bao giờ muốn từ chối em bất cứ điều gì cả, Quang Anh."
Từng lời nói của đối phương đều lần lượt chui tọt vào màng nhĩ của em một cách vô cùng rõ ràng. Quang Anh chỉ biết ngây ngốc ngồi đó mà tiêu hoá những dòng thông tin quá sức tưởng tượng kia.
Vậy là Đăng Dương thích em, chính từ miệng anh nói, không phải một mà là hai lần.
Sự hạnh phúc tựa như cơn sóng thần, ồ ạt kéo đến trong tâm trí của Quang Anh. Nhưng rồi lại có cơn bão lớn hơn cả như thế.
Chỉ mới nhìn từ một phía, em đã vội kết luận rằng Đăng Dương là kẻ xấu xa. Đối diện với anh, em lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cảm giác vừa như cả người chiến thắng, lại vừa như là kẻ mang suy nghĩ nông cạn.
"Anh Dương... Anh Dương."
"Anh đây."
Quang Anh ngập ngừng, ánh mắt cố gắng lảng tránh đối phương.
"Anh đi về đi, được không ..." Em thều thào.
Đăng Dương hơi ngơ ra một khoảng, rồi ngay sau đó liền mỉm cười. Anh dịu dàng rời khỏi bầu má mềm, di chuyển đến mái tóc trắng kia mà xoa nhẹ.
"Được."
Trước khi rời đi, Đăng Dương giúp em cất gọn túi đồ ăn vừa rồi đã mua vào tủ lạnh. Anh còn không quên để lại một câu khiến Quang Anh đỏ mặt không ngừng suốt nửa tiếng sau khi anh ra về.
"Quang Anh cứ từ từ suy nghĩ, anh vẫn ở đây chờ em."
Đúng là đồ dẻo miệng, sao Quang Anh không sớm nhận ra cái tên này còn có tài văn vở chứ. Nhưng nói gì thì nói... Tình cảm của em dành cho anh cũng chẳng phải là công cốc, em không còn phải đau đầu mà suy nghĩ về kết cục là kẻ đơn phương rồi.
.
Thả mình xuống chiếc giường êm ả, trong lòng Đăng Dương lại chẳng khỏi rối ren. Không biết anh lấy đâu ra can đảm để bày tỏ hết tất thảy cảm tình của mình dành cho Quang Anh nữa.
