Chốn Đầu Tiên(23-END)

147 22 3
                                    


Lóng ngóng đứng trước tấm gương lớn, Quang Anh khẽ thở dài. Em thật sự chẳng biết nên mặc bộ đồ gì để cùng Đăng Dương ra ngoài. Chẳng biết anh sẽ đưa em đến đâu. Nhưng theo dự cảm của mình, em nghĩ rằng bản thân mình nên ăn mặc lịch sự một chút.

Khẽ liếc mắt qua chiếc đồng hồ nhỏ được đặt ở trên bàn, Quang Anh giật mình khi nhận ra thời gian đã điểm. Vội vàng với lấy một chiếc áo thun tay dài và chiếc quần short, em chẳng còn quan tâm xem mình có ổn mới bộ trang phục này không nữa.

Hấp tấp chạy xuống nhà, em đã thấy Đăng Dương đang đứng ở trước cổng mất rồi.

"Anh Dương!"

"Sao trông vội thế, bình tĩnh thôi." Anh phì cười.

Quang Anh khựng lại, nhìn đối con người cao ráo trước mặt mà chẳng khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Đăng Dương hôm nay diện một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc quần ống rộng màu xám, trên tay còn điểm thêm một chiếc vòng tay bạc.

Hình như là đồ mới thì phải, em chưa từng được thấy anh đeo nó ra ngoài bao giờ.

Nhìn lại bản thân mình có phần hơi sơ sài, em ước rằng em đã chịu chuẩn bị sớm hơn một chút. Có lẽ em đã hoặc đang khoác trên mình một bộ cánh thật hoàn hảo để đối diện với anh rồi.

"Hôm nay Quang Anh trông đẹp trai thật đó nha, mời em lên xe của anh." Anh mở cửa, không quên khen ngợi em một câu.

Lời Đăng Dương nói không phải là lời nịnh bợ. Chẳng suy nghĩ nhiều như em, ngược lại, anh thấy Quang Anh hôm nay trông vẫn như thường ngày, vẫn là con người mà anh thầm thương hết mực đấy thôi.

Cậu nhóc trắng trẻo mím môi, ánh mắt ấy không giấu nổi vẻ ngại ngùng và một chút tức giận.

Có phải anh đang khen đểu em không đó?

Khẽ liếc nhìn người anh lớn, em nhanh chóng bước lên chiếc xe trông khá sang trọng, yên lặng ngồi gọn vào một bên.

Hôm nay Đăng Dương lại nổi hứng, không thèm vác theo con xe máy riêng của mình theo. Thay vào đó, anh lại đi cùng tài xế riêng với chiếc ô tô đắt tiền của mình. Phong thái của anh trông có vẻ khác với ngày thường một chút.

"Giờ này em vẫn chưa ăn gì đâu, phải không?"

Quang Anh ậm ừ. Anh liền ra hiệu cho tài xế di chuyển đến địa điểm mà anh chỉ định từ trước.

Tới nơi, người tài xế định sẽ xuống xe để giúp cậu chủ của mình mở cửa nhưng lại được Đăng Dương phủi tay, anh nói rằng hôm nay có bạn đi cùng nên không muốn khiến không khí mất tự nhiên.

Bạn đi cùng? Quang Anh nghe vậy thì lẳng lặng cau mày. Rõ ràng hôm qua Đăng Dương vừa mới bày tỏ tình cảm với em đó!

Theo bước anh xuống xe, trước mặt em thấy là một quán nướng trông rất quen thuộc. Em nhận đây chính là nơi mà em và Đăng Dương đã từng đến.

Là cái ngày em bị các bạn ở trong lớp vu oan rằng em là kẻ ăn trộm chiếc nhẫn vàng đó. Đăng Dương là người đầu tiên bênh vực, an ủi và dẫn em đến đây giải khuây.

DươngRhy || Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ