#30

171 16 0
                                    

Đến trưa cả hai đều tập trung tại căn tin của công ty để lấy cơm,riêng em thì lấy hộp cơm mà hắn đã đưa cho em để ăn tại đó

- Ủa,Dương mày tự làm đồ ăn tại nhà rồi mang lên công ty hả?

- Không có,bạn tao làm cho thôi

- À,bạn nào tốt vậy chỉ tao với/cười/

- Hắn ta tồi lắm,tốt nhất không nên va vào đâu/cười/

- Ồ,vậy thôi tao xuống căn tin lấy cơm,mày ở đây đợi tao nha

- Ừ đi đi

đồng nghiệp của em liền bỏ đi,trong văn phòng chỉ còn một mình em thôi,vì quá chán nên em mở điện thoại lên vừa lướt điện thoại vừa ăn cơm

- Tay nghề cũng khéo,đồ ăn cũng được,chắc học lâu lắm nhỉ?

Không đâu,hắn chỉ làm đúng một lần là được rồi cần chi học lâu,vì em hắn làm tất cả để cua lại em,nên cố gắng làm mọi thứ để cho em

- Ê,Dương trà sữa của mày nè

- Tao có kêu đâu?

- Thì tao cho,tại sợ mày khát nên tao cho mày đó

- Ừ,cảm ơn mày nha Linh/mỉm/

- /Bốp má em/Ừ,tao ngồi đây ăn với mày nha?

- Ừ,ngồi đi,ghế nè!

Em kéo ghế trống ra cho cô ngồi cạnh mình,em liền dùng máy tính làm việc bật phim lên coi,cả hai vừa coi vừa ăn vừa uống trà sữa,khi hết giờ nghỉ ngơi em chỉ cần đóng nắp hộp cơm lại là được,còn cô thì phải khó khăn đi lên xuống thang máy nhiều lần

...

Đến chiều cả hai đều tan làm và về nhà để tắm rửa và nghỉ ngơi,khi về đến nhà,đập vào mắt em là hắn đang đứng vẫy tay chào em

- Sao hắn ta lại đứng trước cửa nhà vậy?

- Sao mày hỏi tao?

- Thôi,xuống xe rồi tính tiếp!

- Ừ

Cả hai cùng nhau xuống xe và bước ra đứng trước mặt hắn,hắn liền cúi đầu xuống nhìn cả hai rồi cười mỉm

- Của em nè Dương/cười/

- Trà sữa,bánh và cả cơm?

- Đúng rồi,anh mua với nấu cho em đó,toàn món mới học thôi,em ăn thử đi chắc ngon lắm á..!

- Thôi,anh đem về nhà đi,tôi không cần mấy thứ này!

- Nhưng..hay em nhận cho anh vui được không...?

- Không!mang về nhà đi!

Em hét toáng lên,cả xóm nghe thấy liền bước ra đứng nhìn ba người

- A..anh nấu lâu lắm mới có được nó á..hay em ăn thử đi..!

- Đã tôi bảo là không,anh mau mang về nhà mà tự ăn đi,tôi với anh đã không còn dính líu gì với nhau nữa,mắc gì anh đeo bám tôi hoài vậy,không thấy phiền à?

Em nói một tràn,hắn chưa kịp mở miệng đã bị em chặn họng lại không cho nói,cô đứng kế bên cũng phải im lặng

- V..vậy anh về nhé..xin lỗi vì làm phiền em..

(Ninh Dương Story)Anh gia trưởng mới lo được cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ