#34

228 16 2
                                    

"Mày đưa tao vào đây làm gì!tao muốn tự do tao muốn về nhà,tao không muốn ở nơi quái dị này!"
- Dương -

"Anh nói em không nghe sao?mỏ xinh không được hỗn,với cả ở đây với anh đi,cuộc sống em không khác gì con của vua cả,có khi em còn được xem là vợ của vua thay vì con đó cục cưng"
- Ninh -

"Câm đi,mày càng nói tao càng thấy kinh tởm đấy!"
- Dương -

"Thế em chấp nhận những video phát tán với hơn 100.000.000 lượt xem sao cục cưng?họ sẽ tìm tới nhà em và hỏi tại sao em có thể chịu lâu đến vậy..?em muốn sao?"
- Ninh -

"Mày..bây giờ mày muốn gì chứ..nói đi!"
- Dương -

"Thứ nhất,xưng hô cho đúng đắn,thứ hai anh muốn em!"
- Ninh -

"M-Anh!!"
- Dương -

"Sao nào?em hỏi anh muốn gì cơ mà,anh trả lời rồi đó,đáp ứng được không nào?"
- Ninh -

"...A..anh...tôi không còn đường chạy rồi..theo ý anh vậy...kh.ốn kh.iếp thật chứ..."
- Dương -

Hai bàn tay em cuộn tròn lại,siết chặt vào nhau rồi đập mạnh lên đầu gối,hắn liền nắm lấy hai tay của em,hôn nhẹ lên đó,tay kia xoa xoa hai bên đầu gối của em

"Đừng có hôn!"
- Dương -

Em liền rút tay lại và lau đi chỗ hắn vừa hôn khi nãy,hắn liền tắt nụ cười trên miệng,mắt không còn long lanh và to tròn như khi nãy,mà thay vào đó thì lại sụp xuống,tay gỡ kính ra đặt sau gáy,mắt đưa lên nhìn em

"Tôi chiều em,em ở với tôi,em có thiếu thốn cái gì?mà giờ em lại giở cái thói đó?em tin em nằm liệt 1 tháng luôn không?!"
- Ninh -

"Đ..đừng có dọa tôi nha!"
- Dương -

"Em nghĩ tôi thèm dọa em à?tôi yêu em là thật,thương em cũng là thật coe mà,sao em lại làm thế với tôi?em đối xử với tôi đéo khác gì đồ chơi chuẩn bị vứt bỏ,em xem tôi là gì?tôi đéo phải đồ chơi để em gieo hy vọng rồi lại từ chối nó!"
- Ninh -

"Anh nói tôi thì anh cũng nhìn lại mình đi,anh cũng từ vì con bạn tôi mà bỏ tôi đấy,anh xem tôi là công cụ sinh con cho anh,anh sợ nó đau nhưng anh đâu nghĩ tới tôi?tôi đâu phải là búp bê đâu mà đẻ cho anh liên tục?anh nghĩ tôi là robot à Bùi Anh Ninh,tôi cũng biết buồn mà!"
- Dương -

Mắt em từ vô hồn trở nên long lanh hơn bởi nước mắt,từng giọt nhỏ chảy ra thành hàng,từ từ lăn lộn tên má của em để thoát khỏi khuôn mặt đau buồn đó của em,mắt hắn cứ nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của em,lòng liền nhói lên,những lần hắn nói chuyện với tiểu tam,chỉ xem em là công cụ là người thay thế,giờ lại nói em,bắt lỗi em,như là một nạn nhân thực thụ vậy?em đâu dễ bị đánh lừa như vậy?

"..."
- Ninh -

"Sao,anh nín rồi à,anh không còn đường nào cãi nữa chứ gì?tôi nói cho anh biết,tôi muốn thoát khỏi cái chỗ ghê tởm này,nhưng anh lại ép buộc tôi ở đây với anh,ngủ với anh,là con rối để anh đè ra hiep hàng ngày,tôi quá mệt mỏi rồi,tôi cần được nghỉ ngơi tôi cần được sự tự do!"
- Dương -

Em liền đẩy hắn xuống ghế,rồi từ từ bước đi một cách đầy do dự,em rất muốn ở lại nhưng cũng rất muốn thoát khỏi một người như hắn,em bước từng bước ra đến cửa nước mắt vẫn lăn dài xuống hai bên má tròn của em,tay vừa đặt lên cửa một vòng tay to lớn ôm chặt lấy em,một hơi nóng từ người phía sau truyền đến cho em

(Ninh Dương Story)Anh gia trưởng mới lo được cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ