#32

158 15 5
                                    

Đến tận sáng,thì hắn là người dậy đầu tiên vì khó chịu trong người,bước xuống giường đi từng bước nhỏ đến nhà vệ sinh để đi tắm,còn em thì vẫn ngủ ngon với gối ôm hắn đã đặt vào lòng em từ khi nào

"Eo...khó chịu thật đó..." - Ninh

Hắn vừa tắm vừa khó chịu với cơ thể nóng bức,dù có giải thoát cho Ninh nhỏ nhưng vẫn không hết khó chịu,tắm xong hắn quấn khăn ra ngoài lấy đồ,mắt đảo nhẹ sang bên giường,em nằm ôm gối,chân đặt trên gối,hắn nhìn từ gáy đến chân liền nuốt nước bọt nhưng liền kiềm chế lại mặc đồ vào rồi kêu em dậy

"Dương,dậy đi nào,sáng rồi kìa" - Ninh

"T..tôi muốn ngủ một tí nữa...làm ơn đấy" - Dương

Em nói với giọng điệu buồn ngủ của mình,giấc ngủ cũng từ từ ru em chìm vào nó dần,hắn liền tát vào mông em,không mạnh cũng chẳng nhẹ,vừa đủ đánh thức em dậy

"Nào,mau dậy đi Dương" - Ninh

Hắn nhìn em cười,hai tay thì bốp nhẹ mông xinh của em

"Đừng có chạm vào mông tôi..tôi muốn ngủ cơ.." - Dương

"Từ khi nào em lại lười biếng thế này?hay được Linh chiều quá nên vậy à?"
- Ninh

"Không có..làm với Linh mệt chết đi được...chán lắm..." - Dương

"Vậy làm ở công ty anh đi?" - Ninh

Hắn dùng giọng điệu ghé vào tai em rồi nói,em cũng vì nó mà ngồi dậy nhìn hắn

"Anh mơ à!" - Dương

"Thế thôi..em ngủ tiếp đi,anh xuống nấu đồ ăn cho em nhé!" - Ninh

"Đúng là đồ khùng" - Dương

"À,em nếu em có tắm thì lấy đồ của anh mặc đỡ nhé" - Ninh

"Biết rồi!" - Dương

Hắn liền mỉm nhẹ khi nghe câu trả lời từ em,hắn cũng không làm mất thời gian,liền lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra để nấu những món mới cho em bỏ bụng

20 phút sau

"Ninh,anh nấu món gì mà thơm vậy?" - Dương

"Anh nấu đồ ăn cho em ăn nè,xuống ăn thử coi ngon không?" - Ninh

"Có độc không đấy?" - Dương

"Có!" - Ninh

"Có sao kêu tôi ăn?" - Dương

"Độc quyền chỉ một mình anh nấu cho em" - Ninh

Hắn liền mỉm cười trêu em,em nghe vậy liền đánh yêu vào bờ vai to của hắn,hắn liền diễn đau để ghẹo em

"Đ...đau!" - Ninh

"Ơ..tôi xin lỗi,anh có sao không?có đau lắm không,tôi xin lỗi anh nha vì không kiểm soát được.." - Dương

"Đau vì không có em ôm anh đấy Dương ạ..." - Ninh

"Bớt..!" - Dương

Mặt em từ từ đỏ hơn cà chua,hắn càng ghẹo mặt em càng đỏ hơn

"Haha,anh xin lỗi,ăn thử xem coi ngon không" - Ninh

"Không thèm!" - Dương

Hắn cầm muỗng đồ ăn đó dí theo miệng em,miệng thì năn nỉ em nếm thử,em không cứng được liền mềm lòng mà ăn nó thử

"Dở...!" - Dương

"Thế anh đổ,rồi anh nấu lại cái mới cho em nha" - Ninh

"Ê,mắc gì đổ!" - Dương

"Em bảo là dở,thì anh đổ làm cái mới cho em ăn" - Ninh

"Đùa thôi..anh cũng tin sao?đi lừa người khác tình một đêm mà còn bị lừa!" - Dương

"Nhưng cũng có ai kia bị dính bẫy chớ bộ?" - Ninh

Hắn tắt bếp,xoay người qua ôm lấy cơ thể em,hai tay đặt vào mông em mà nhào nặn nó,còn mặt thì dí sát vào mặt em,khiến em ngại lùi về sau,sau một lúc lùi thì em liền ngã lên bàn ăn

"Anh buông ra mau!" - Dương

"Không thì sao,mà được thì sao?"
- Ninh

"Thì sao cái đầu anh,mau buông ra nhanh!" - Dương

"Anh cứng rồi,do em hết đấy!" - Ninh

"Anh cứng mắc mớ gì tại tôi chứ?ngộ!" - Dương

"Tại em đấy,hôm qua bảo ngủ dưới sofa,rồi cuối cùng lên phòng anh quậy,rồi chui rúc vào lòng anh đã vậy còn đặt tay ngay..." - Ninh

"Nín liền,nín nhanh,anh nói câu nào là tôi quánh anh câu đó đó,nghe chưa!" - Dương

"Hiểu lý do rồi thì cho anh nhé?"
- Ninh

"Anh bị khùng à,tôi đéo muốn làm tình một ngày với anh đâu,chúng ta chia tay rồi,kiếm người khác đi sao cứ phải là tôi?" - Dương

"Chẳng phải em muốn quay lại với anh sao?" - Ninh

"Ai thèm!cái đồ biến thái,damtac như anh ai mà th-" - Dương"

"Em đó,chứ ai vào đây?" - Ninh

"Anh ảo tưởng à?" - Dương

"Linh nói anh nghe hết rồi,muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do,giờ anh muốn quay lại với em bằng cách đè em ra lần nữa!" - Ninh

"Đồ vô lý,mau bỏ tôi ra!" - Dương

"Haha,anh xin lỗi,mau ngồi dậy đi nào?" - Ninh

"Buông tay ra khỏi eo tôi nhanh!"
- Dương

"Hông,hông bỏ đâu" - Ninh

Hắn ôm chặt lấy eo em hơn,hai tay luồn vào áo xoa lưng em,bàn tay lạnh ngắt chạm vào lưng nhỏ như được sưởi ấm

"Ơ,anh trẻ con từ khi nào vậy,mau bỏ ra!" - Dương

"Mơ đi anh mới bỏ" - Ninh

Nói rồi hắn liền tựa đầu vào cổ của em rồi dụi nhẹ như con mèo con dụi đầu vào cổ chủ khi được vuốt ve vậy

"N...nhột,ra coi!" - Dương

"Hông đâu,anh hông bỏ đâu,hôn anh đi rồi anh bỏ" - Ninh

"Đừng có dụ tôi,anh hơn tôi có 4 tuổi mà đòi dụ tôi à?" - Dương

"Thế thôi,anh dụi tiếp" - Ninh

Hắn cứ ôm lấy eo em,đầu thì dụi vào cổ,phía dưới cứ cạ vào chân em,em vừa nhột vừa khó khăn thở,được một lúc bất lực thì em cũng không chịu nổi mà đẩy hắn ra,nhưng vì sức hắn hơn em rất nhiều nên chuyện đó không có vấn đề gì với hắn cả.

(Ninh Dương Story)Anh gia trưởng mới lo được cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ